Ba Vì, nơi rừng kể chuyện

Giữa nhịp sống hiện đại đầy tất bật, con người ngày càng có nhu cầu tìm về thiên nhiên – không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để được chạm lại những giá trị gốc rễ, thuần khiết và bền lâu.

Vườn Quốc gia Ba Vì – vùng đất thiêng của xứ Đoài xưa – là nơi giao hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và chiều sâu văn hóa bản địa.

Không chỉ là điểm đến sinh thái nổi bật, nơi đây còn là không gian giáo dục, trải nghiệm và lan tỏa tình yêu với rừng, với cây cỏ, với bản sắc Việt. Hãy đến với hành trình đặc biệt – nơi bảo vệ rừng không chỉ là một nhiệm vụ, mà đã trở thành một nét văn hóa sống động và gần gũi.

BÊN DÒNG THỜI GIAN

Giữa những xô bồ của phố thị, khi tiếng còi xe át cả tiếng chim, nhiều người đang tìm về chốn cũ – nơi có rừng xanh, gió ngàn và mùi đất sau mưa vẫn còn nguyên sơ như một mạch chảy ngầm trong tâm thức người Việt. Vườn Quốc gia Ba Vì – vùng đất linh thiêng của xứ Đoài xưa – chính là nơi chốn như thế.

Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên quý giá, nơi đây đang từng bước trở thành điểm sáng trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa gắn với sinh thái. Vườn cũng là nơi đầu tiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn làm thí điểm cho mô hình cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Ba Vì sở hữu hệ sinh thái vùng núi rộng 12.000 ha với địa hình thấp dần từ Nam xuống Bắc, từ Tây sang Đông

Không gian rừng ở Ba Vì không chỉ có hoa dã quỳ vàng rực mỗi độ tháng 11, không chỉ có mây phủ ngang đồi, mà còn mang trong mình cả “hồn rừng” – là những gốc bách xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi, là các tuyến đường rừng từng in dấu chân người xưa khai phá, là nơi nuôi dưỡng đời sống văn hóa tâm linh và cả những ký ức làng quê vẫn còn hiện hữu.

Anh Nguyễn Phi Hùng – Giám đốc trung tâm môi trường và dịch vụ - Vườn quốc gia Ba Vì chia sẻ: "Ngoài việc du khách lên đây được nghỉ ngơi thì du khách sẽ đc trải nghiệm các hoạt động trong vườn như cắm trại. Việc được hoà mình với thiên nhiên, cắm trại trải nghiệm họ sẽ cảm thấy gắn bó với thiên nhiên hơn. Khi du khách lên đây sẽ trải nghiệm các sản phẩm của chúng tôi sẽ thấy gắn bó trong không gian thiên nhiên".

Ở nơi này, từng chiếc lá, từng ngọn cỏ đều có “tiếng nói” riêng. Hơn 2.000 loài thực vật bậc cao, 503 loài cây thuốc quý – mỗi loài là một dòng chảy trong kho tàng tri thức bản địa. Bởi vậy, du lịch khám phá thiên nhiên được xem là hướng đi chủ đạo, cũng là cách để tái kết nối con người với di sản tự nhiên mà tổ tiên để lại.

Không dừng ở việc tham quan, các hoạt động tại Vườn còn hướng đến chiều sâu trải nghiệm và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều du khách lần đầu tham gia hoạt động trồng cây đã thực sự thay đổi nhận thức:

"Thực sự du khách có suy nghĩ rất khác. Trc đây du khách nghĩ trồng cái cây đơn giản lắm tự lớn thôi. Nhưng khi tham gia chương trình trồng cây chúng tôi hướng dẫn bài bản chuyên nghiệp, các anh em kiểm lâm hướng dẫn du khách trồng cây cụ thể ra sao thì khi họ tự tay trồng được 1 cái cây như vayaj thì chính bản thân họ thấy rất trân trọng từ cái cây mình trồng và thay đổi suy nghĩ của mình về cây tự nhiên, nâng cao ý thức của họ hơn. Họ thấy trồng 1 cái cây rất vâtr vả và thấy việc bảo vệ rừng rất khó khăn".

Ba Vì đang tập trung triển khai các nghị quyết và kế hoạch phát triển du lịch xanh, bền vững

Không chỉ du khách trưởng thành, mà học sinh – sinh viên cũng là đối tượng được Vườn Quốc gia Ba Vì ưu tiên tiếp cận thông qua các hoạt động giáo dục sinh thái ngoài trời. Mỗi tuần, hàng trăm lượt học sinh được tham gia các chương trình trải nghiệm, học sinh tồn, học về cây cỏ, chim muông, từ đó nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên một cách tự nhiên nhất:

"Lần đầu tên con đến đây là con cũng khá ngạc nhiên vì ít rác thải như chỗ con đang sinh sống, không khí trong lành mát mẻ. Lần thứ 2 đến đây con đã thấy nhiều cây hơn".

"Lên đây mình thấy học sẽ tiếp thu nhanh hơn và cảm thấy biết thêm hơn khi học ở trường. Trên này con cảm thấy bài học vào nhanh hơn hiểu bài hơn thích hơn. Cụ thể mình học các loài cây loài chim các bài sinh tồn, trải nghiệm".

Cảnh quan thiên nhiên cùng văn hóa bản địa đã khiến Ba Vì trở thành một không gian “chữa lành” – nơi người ta tìm lại sự kết nối với cội nguồn, với ký ức rừng và cả chính mình. Không ngẫu nhiên mà vùng đất này được chọn để tổ chức các lễ hội tâm linh, thiền định hay lễ hội nhảy dù – như một sự kết hợp giữa thể chất, tinh thần và tâm linh.

Với tư duy phát triển du lịch có trách nhiệm, Vườn Quốc gia Ba Vì không chỉ là điểm đến sinh thái, mà còn là trung tâm lan tỏa lối sống xanh, nơi tiếng gọi của rừng không chỉ là tiếng gió qua lá, mà còn là lời mời gọi mỗi người hành động vì màu xanh của mai sau.

Ảnh nh họa: Quang Hùng

SỐNG Ở HÀ NỘI

Làng là đơn vị cư trú truyền thống, gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt. Dù trải qua nhiều biến đổi về mặt hành chính – từ “kẻ”, “chạ” đến “thôn” – làng vẫn là nơi lưu giữ tục lệ, hương ước và các giá trị văn hóa đặc trưng.

Bài viết “Hội làng sau tinh gọn thế nào” của Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ giúp hiểu rõ hơn về vai trò của làng trong lịch sử và đời sống người Việt.

Trong cơ cấu tổ chức các cấp hành chính hiện còn hiệu lực gồm ba cấp: Tỉnh, huyện và xã, phường. Xã, phường  là cấp hành chính cơ sở. Dưới phường có tổ dân phố, dưới xã có  thôn. Thôn là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một xã.

Cổ xưa, xã hội Việt Nam không gọi là thôn mà gọi một khu vực dân cư có nhiều dòng họ cùng sinh sống là kẻ, ví dụ như kẻ Giàn, kẻ Mơ, kẻ Bưởi…Rồi từ kẻ lại thành chạ, những vở chèo cổ thường bắt đầu bằng câu giáo đầu “Chiềng làng, chiềng chạ…” nghĩa là thưa với làng, thưa với  xóm. Theo thời gian và qua các triều địa phong kiến, các từ kẻ và chạ được thay bằng làng, một từ thuần Việt có gốc Mường. Dưới xã là làng.

Làng không phải là cấp hành chính song đóng vai trò quan trọng trong văn hóa địa phương. Cấp xã quản lý dân bằng những qui định của nhà nước phong kiến về thuế khóa, đi lính, lao động công ích, tôn ti trật tự để  duy trì đạo đức Nho có trên có dưới. Song làng có nhiều họ cùng chung sống nên  cần phải có quy ước bao quát nhiều mặt gồm: Cơ cấu tổ chức và các quan hệ trong làng, thứ bậc, quy ước về việc bảo vệ an ninh, tâm linh của cộng đồng, về  bảo đảm các nghĩa vụ với nhà nước… gọi chung là tục lệ.  

Nội dung tục lệ phản ánh nét đặc thù phong tục tập quán của từng làng qua từng thời kỳ lịch sử khác nhau. Các quy định giữa các họ về lối sống, ứng xử, công việc chung chính là hương ước, vì hương ước có khi ngược lại với qui định của triều đình thế mới có câu ngạn ngữ “Phép vua thua lệ làng”. Xưa ở đâu hình thành làng không nhất thiết phải xây chùa song dứt khoát phải có đình.

Ảnh nh họa: Quang Hùng

Đình thờ thành hoàng. Thành hoàng có thể là nhân thần, tức là người có công khai canh lập ấp, mang nghề về cho làng, có công đánh ngoại xâm, có đức được vua ban thưởng, cũng có thể là người thưởng hiển linh được dân làng tôn vinh. Nếu làng nào  không có nhân thần có thể xin rước thánh hay anh hùng dân tộc về thờ. Các làng thường lấy ngày sinh, ngày hóa hay sự kiện lớn trong đời nhân thần, truyền thuyết của thánh tổ chức hội làng tưởng nhớ công ơn.

Nhưng đến triều Nguyễn, chính quyền nệ vào mô hình quản lý dân  của Nho giáo đã thay làng bằng thôn với qui định chặt chẽ hơn. Thôn là từ gốc Hán có nghĩa là  làng xóm, quê mùa. Năm 1802, vua Gia Long chuyển kinh đô vào Huế, vì Thăng Long không còn là kinh đô nên ông đã “quê” hóa các khu vực  cùng buôn bán, làm dịch vụ hay sản xuất một mặt hàng, gọi là thôn thay vì  phường như vốn có.

Ví dụ thôn Hàng Bài, thôn Hàng Cháo, thôn Hàng Gai, thôn Hàng Đào…Dù đổi làng thành thôn nhưng  trong sách “Đại Nam thực lục”, chính sử của triều Nguyễn  viết: “Nước là hợp của các làng mà thành. Từ làng mới đến nước. Dạy dân nên tục, vương chính lấy làng làm trước”. Tuy trong văn bản hành chính là thôn song dân vẫn gọi là làng theo thói quen, cũng là phản ứng với triều Nguyễn.

Hà Nội hiện có 160 phường, 345 xã, 21 thị trấn tổng cộng là 526 xã, phường trong đó có 2.407 thôn. Sau khi hoàn tất sắp sếp đơn vị hành chính cấp xã, Hà Nội sẽ còn 126 phường xã. Chính phủ cũng dự kiện việc tỉnh thành phố mới hoạt động sẽ giao Bộ Nội vụ tính toán lại số thôn, tổ dân phố. Số thôn sẽ giảm nhưng văn hóa làng, trong đó hội làng diễn ra ở đình là trụ cột của văn háo truyền thống chắc chắn vẫn như vậy.

Một cảnh trong vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long

TIN YÊU

- Từ tháng 6 đến tháng 12-2025, Hà Nội tổ chức cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Cuộc thi nhằm giới thiệu các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật; đề xuất giải pháp, ý tưởng về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố...

- Tạp chí Time Out (Anh) vừa vinh danh TP Hà Nội của Việt Nam là một trong 20 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025, đứng thứ 9 toàn cầu và dẫn đầu khu vực châu Á, mà Thủ đô ngàn năm văn hiến sở hữu kho tàng di sản văn hóa vô cùng đồ sộ, hấp dẫn du khách. Đây là kết quả từ cuộc khảo sát hơn 18.500 du khách toàn cầu, kết hợp với đánh giá của các chuyên gia văn hóa, du lịch quốc tế về trải nghiệm văn hóa tại nơi sinh sống, cùng mức độ đầu tư và chất lượng của các hoạt động văn hóa tại địa phương.

- Nhà hát Tuồng Việt Nam ngày 4/6 đã khởi công dàn dựng vở tuồng hiện đại 'Dấu thiêng Hà Nội ' (Cho những gì còn mãi). Vở diễn do tác giả trẻ Lê Công Phượng sáng tác và được đạo diễn bởi NSND Lê Tiến Thọ. “Dấu thiêng Hà Nội" (Cho những gì còn mãi) lấy bối cảnh lịch sử về cuộc kháng chiến chống Pháp những năm 1946 - 1947, được xây dựng dựa trên hình tượng huy hiệu Vệ quốc đoàn - một đơn vị quan trọng trong cuộc chiến đó.

- Vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long tiếp tục được công diễn phục vụ khán giả Thủ đô tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm), Hà Nội trong hai tối 6 – 7/6. “Giấc mơ Chí Phèo” được xem là vở nhạc kịch chuẩn broadway quốc tế đầu tiên của Việt Nam và do các nghệ sĩ của Việt Nam thực hiện. Vở nhạc kịch đi sâu vào khai thác câu chuyện tình lãng mạn của Chí Phèo và Thị Nở.

- Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, khuyến khích, động viên các gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, từ ngày 1 đến 30-6, tại Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Ngày hội gia đình”.