Đây cũng là món ăn tuyệt vời vào buổi đêm khi đô thị lất phất những cơn mưa. Trở thành một đặc điểm văm hoá của cư dân phố thị Sài Gòn.
Giữa lòng Sài Gòn - TP.HCM hoa lệ, nơi những tòa nhà cao tầng chen nhau vươn lên trời xanh, nơi nhịp sống luôn hối hả, có một âm thanh quen thuộc len lỏi trong đêm khiến bao người không khỏi bồi hồi – tiếng “gõ” lốc cốc của xe hủ tiếu gõ.
Tiếng gõ ấy như một dấu hiệu rất riêng, như một lời mời gọi đầy mộc mạc, giản dị mà khó cưỡng, gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ người Sài Gòn.
Có những thanh âm tưởng chừng đơn giản, mộc mạc, nhưng lại gợi lên trong ta cả một vùng ký ức – một nỗi nhớ, một tình thương không thể gọi thành tên. Tiếng "cốc cốc cốc" quen thuộc của xe hủ tiếu gõ – âm thanh của đêm Sài Gòn, âm thanh của tuổi thơ, âm thanh của một phần linh hồn thành phố.
Khi Sài Gòn bắt đầu thưa tiếng xe, cũng là lúc những gánh hủ tiếu gõ âm thầm lăn bánh vào đêm. Không biển hiệu, không đèn sáng rực rỡ, chỉ một chiếc xe gỗ đơn sơ, vài ba chiếc bàn thấp, dăm cái ghế nhựa con con.
Âm thanh “cốc cốc” vang vọng trong hẻm nhỏ, xuyên qua màn đêm, như đánh thức những cơn đói muộn, những tâm hồn cô quạnh, hay chỉ đơn giản là thói quen của người dân Sài Gòn – thèm một tô hủ tiếu nghi ngút khói để thấy lòng ấm lại giữa phố phường.
Tiếng gõ ấy không vội vàng, không náo động, nhưng có một sức sống dai dẳng đến lạ. Nó không cần phải la rao ồn ào, cũng chẳng cần quảng cáo rầm rộ, vậy mà ai sống ở Sài Gòn đều hiểu – đó là tiếng gọi của một món ăn dân dã, đậm đà, và thân thương như chính con người nơi đây.
Tôi vẫn còn nhớ, khi mới bước chân lên Sài Gòn để đi học, đầu hẻm khu trọ tôi có một xe hủ tiếu gõ. Mỗi tối khoảng 9 – 10 giờ, sau khi học bài xong, tôi vẫn hay ngóng tiếng “cốc cốc” vọng lại từ đầu hẻm. Chỉ cần nghe thấy là biết – chú Tư hủ tiếu lại đến rồi.
Mỗi lần được ăn là như một lần thưởng thức trọn vẹn hương vị Sài Gòn – sợi hủ tiếu dai dai, nước dùng thanh ngọt, vài lát thịt mỏng, chút tóp mỡ giòn tan, thêm muỗng tương đen, ớt sa tế... mà cứ như ăn cả cao lương mỹ vị của nhân gian.
Giờ đây nhớ lại, có thể đó không phải là món ăn ngon nhất tôi từng nếm, nhưng chắc chắn là món ăn tôi nhớ nhất, nhớ bằng cả vị giác lẫn trái tim.
Ngày nay, Sài Gòn thay đổi nhiều. Những hàng quán mọc lên ngày một hiện đại hơn, đèn đóm rực rỡ hơn, nhưng những xe hủ tiếu gõ vẫn lặng lẽ tồn tại như một phần ký ức không thể tách rời.
Đó không chỉ là một món ăn – mà còn là một nét văn hóa đường phố độc đáo, là biểu tượng cho sự kiên nhẫn, chịu thương chịu khó, và tính cách nghĩa tình của người lao động Sài Gòn.
Chỉ một món tiền nhỏ giữa thời vật giá gia tăng, nhưng tô hủ tiếu gõ khiêm tốn có thể "cứu đói" tức thời cho người thức khuya chắc chắn đã thành dấu ấn kỷ niệm của biết bao người khi nhớ về Sài Gòn, dù mai này họ có đi bất cứ nơi đâu hoặc ở đâu.
Không quá lời để nói, hủ tiếu gõ như một phần ký ức không thể thiếu trong tâm hồn người Sài Gòn. Đó có thể là bữa tối muộn sau một ngày làm việc mệt nhọc, là niềm an ủi giữa phố thị ồn ào, hay đơn giản là chút hương vị thân quen nhắc nhớ ta về những ngày tháng tuổi trẻ.
Trong vô vàn món ngon nơi thành phố này, hủ tiếu gõ vẫn giữ cho mình một chỗ đứng rất riêng – không ồn ào, không phô trương, mà chân thành và đầy cảm xúc.