Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 như một cột mốc mang tính bước ngoặt. Đây không chỉ là một ngày hội non sông nhằm kiện toàn bộ máy nhà nước, mà còn đánh dấu sự chuyển mình toàn diện của hệ thống quản trị quốc gia từ phương thức truyền thống sang kỷ nguyên số hóa.
Những lá phiếu không chỉ mang theo kỳ vọng của hơn 78 triệu cử tri về những người đại diện tài đức, mà còn mang theo sức mạnh của một hạ tầng công nghệ, minh bạch và an toàn nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ về thông tin sai lệch (fake news), đặc biệt là sự tiếp tay của công nghệ thao túng hình ảnh, âm thanh và video bằng trí tuệ nhân tạo (Deepfake).

Khởi nguồn quan trọng nhất, đóng vai trò như "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt quá trình số hóa kỳ bầu cử, chính là Nghị quyết số 57-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nghị quyết này không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu vĩ mô, mà chỉ đích danh yêu cầu: quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương phải được dịch chuyển hoàn toàn lên môi trường số, bảo đảm sự kết nối, liên thông và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.
Đồng thời, nó đặt ra mục tiêu cứng là phải hoàn thành xây dựng, kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, đưa Việt Nam vào nhóm các nước dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng và bảo vệ dữ liệu. Đây chính là cơ sở chính trị quan trọng nhất để Bộ Công an và Hội đồng Bầu cử Quốc gia mạnh dạn áp dụng toàn diện hệ thống định danh VNeID vào quy trình lập danh sách cử tri.
Các nền tảng công nghệ số được ứng dụng nhằm hỗ trợ xác thực thông tin cử tri và quản lý dữ liệu bầu cử, góp phần hiện đại hóa quy trình tổ chức bầu cử
Tiếp nối động lực từ Đảng, Quốc hội khóa XV đã thể chế hóa tầm nhìn này bằng việc ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cho phép các địa phương, cơ quan bộ ngành vượt qua những quy định hành chính cứng nhắc trong quá khứ để ứng dụng các công nghệ tiên phong (như Trí tuệ nhân tạo AI, Dữ liệu lớn Big Data) vào việc rà soát pháp luật, đánh giá tác động của các quyết sách và đặc biệt là hiện đại hóa khâu tổ chức bầu cử.
Về mặt chỉ đạo thực tiễn trực tiếp cho cuộc bầu cử, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị đã đóng vai trò kim chỉ nam toàn diện về mặt nguyên tắc, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với công tác nhân sự và tổ chức. Ngay sau đó, để cụ thể hóa các mốc thời gian và phân công nhiệm vụ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 408/NQ-CP ngày 13/12/2025 về Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Kế hoạch này phân định rõ ràng trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, đảm bảo mọi hoạt động từ hiệp thương, tuyên truyền đến bảo đảm an ninh đều diễn ra theo một "nhạc trưởng" duy nhất, không có sự chồng chéo hay bỏ lọt nhiệm vụ.

Sự thành công của công cuộc chuyển đổi số bầu cử không chỉ nằm ở các văn bản trung ương mà phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng thực thi tại cơ sở.
Các địa phương trên cả nước đã nhanh chóng ban hành các kế hoạch hành động chi tiết, thể hiện sự nhạy bén và quyết tâm cao độ.

Sự cộng hưởng của các văn bản này tạo ra một "hệ điều hành" mới cho bộ máy nhà nước. Nó không chỉ đơn thuần là việc áp dụng máy tính thay cho giấy tờ, mà là một sự chuyển đổi về nhận thức: Công nghệ là hạ tầng thiết yếu để thực thi và mở rộng dân chủ, đảm bảo mọi quyền lợi của công dân được bảo vệ một cách chính xác, minh bạch và kịp thời nhất.

Nếu như các nghị quyết đóng vai trò là kiến trúc thượng tầng, thì sự vận hành của các trục dữ liệu quốc gia chính là dòng máu nuôi dưỡng cơ thể của kỳ bầu cử. Bầu cử Quốc hội khóa XVI được giới chuyên môn đánh giá là một cuộc cách mạng thực sự về mặt tiến độ và hiệu năng hành chính.
Để có thể vận hành một khối lượng công việc khổng lồ trong một quỹ thời gian ngăn, phương thức thủ công đã chính thức bị khai tử. Gánh nặng hành chính lớn nhất trong mọi kỳ bầu cử chính là việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Trong quá khứ, hàng vạn cán bộ tổ dân phố, công an khu vực phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, đối chiếu thủ công từng cuốn sổ hộ khẩu giấy. Hệ lụy tất yếu là sự trùng lặp, sai sót tên tuổi, hoặc bỏ lọt những cử tri là sinh viên, người lao động tự do có sự biến động về nơi cư trú.
Kỳ bầu cử 2026 đã khai thác triệt để Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID. Báo cáo của Bộ Công an cho thấy những con số biết nói: Đến nay, 3.320 trên tổng số 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc (chỉ trừ đặc khu Hoàng Sa) đã đồng loạt ứng dụng phần mềm quản lý cử tri chuyên dụng. Hệ thống này đã tự động phân bổ, sắp xếp hơn 78,5 triệu cử tri về đúng các khu vực bỏ phiếu với độ chính xác đạt mức kỷ lục 99,48%.
Hạ tầng dữ liệu và các hệ thống quản lý điện tử giúp tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, bảo đảm tính chính xác và minh bạch trong quá trình bầu cử
Thực tế sinh động tại các địa phương đã chứng minh sức mạnh của hệ thống này. Tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), Thiếu tá Trương Trọng Đức, cảnh sát khu vực, chia sẻ rằng: Công an phường chỉ cần thực hiện các thao tác trích xuất và rà soát dữ liệu 3 lần từ phần mềm VNeID để lập danh sách cho hơn 52.000 cử tri trên địa bàn.
Hệ thống tự động nhận diện và cập nhật biến động nhân khẩu học theo thời gian thực, đảm bảo những công dân vừa đủ 18 tuổi hoặc những người mới chuyển đến đều được ghi nhận đầy đủ quyền lợi hiến định của mình.
Thay vì chỉ dán danh sách giấy ở nhà văn hóa, phường Xuân Đỉnh đã triển khai niêm yết điện tử tại 42 tòa nhà chung cư cao tầng, đi kèm các mã QR để cư dân dễ dàng dùng điện thoại thông minh quét, tra cứu thông tin ứng viên và giám sát chéo sự chính xác của danh sách.
Sự thay đổi về "lượng" trong phương thức quản lý đã dẫn đến sự biến đổi về "chất" trong dân chủ. Khi dữ liệu được liên thông, sự minh bạch đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của công dân vào sự công bằng và tính chính danh của kỳ bầu cử, minh chứng cho việc chuyển đổi số đang phục vụ trực tiếp cho quyền làm chủ của nhân dân.


Trong khi hệ thống chính trị Việt Nam đang nỗ lực sử dụng công nghệ như một đòn bẩy để kiến tạo sự minh bạch và mở rộng dân chủ, thì ở góc khuất của không gian mạng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và tội phạm mạng cũng đang sử dụng công nghệ để chống phá. Cuộc chiến thông tin trong kỳ bầu cử khóa XVI không còn là những bài viết bôi nhọ vụng về trên các diễn đàn cũ kỹ, mà đã tiến hóa tinh vi hơn.
Nguy hiểm nhất hiện nay chính là Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ Deepfake (hình ảnh/âm thanh giả mạo sâu). Các nhóm phản động không cần tốn công dàn dựng thủ công; chỉ với vài dòng lệnh, AI có thể tạo ra những video clip, đoạn băng ghi âm hoặc hình ảnh vô cùng chân thực, sắc nét, mô phỏng hoàn hảo giọng nói, ngữ điệu và biểu cảm khuôn mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoặc các ứng cử viên ĐBQH.
Đối với đa số cử tri, đặc biệt là những người cao tuổi, người thiếu kỹ năng số ở khu vực nông thôn, khi nhìn thấy những đoạn video này, họ hoàn toàn bị đánh lừa thị giác. "Nó giống y như người bình thường", khiến người xem rơi vào trạng thái hoang mang, nghi ngờ và khó lòng nhận định đâu là thật, đâu là giả.
Tinh vi hơn, thay vì bịa đặt hoàn toàn 100% câu chuyện, các đối tượng sử dụng chiến thuật "pha trộn thông tin" – thường được biết đến với nguyên tắc 80/20. Chúng lấy 80% dữ kiện có thật từ các báo cáo chính thống (như thời gian, địa điểm, tên nhân vật), sau đó tinh vi cài cắm, cắt ghép 20% thông tin sai lệch, xuyên tạc về tiêu chuẩn đại biểu, bóp méo bản chất của quy trình hiệp thương.
Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ số, các giải pháp bảo vệ không gian mạng cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử
Sự lẫn lộn "vàng thau" này đánh lừa não bộ, khiến cử tri dễ dàng lầm tưởng toàn bộ thông điệp đều là sự thật được phát đi từ các cơ quan có trách nhiệm, từ đó vượt qua rào cản phòng vệ tâm lý của người tiếp nhận.
Môi trường phát tán tin giả không còn nằm ở những website phản động dễ bị chặn lọc, mà đã len lỏi sâu vào các nền tảng mạng xã hội có tính tương tác cao như Threads, Instagram, TikTok, Facebook – nơi quy tụ hàng chục triệu cử tri trẻ tuổi (Gen Z, Millennials).
Các thế lực chống phá thực hiện chiến lược "cá nhân hóa" nội dung (Micro-targeting). Chúng phân tích hành vi, sở thích, định kiến của từng nhóm cử tri tại từng khu vực bỏ phiếu cụ thể, từ đó thiết kế các tin giả nhắm trực tiếp vào điểm yếu tâm lý của họ, hoặc bôi nhọ cá nhân các ứng cử viên tại địa phương đó nhằm hạ bệ uy tín ngay trong giai đoạn vận động tranh cử.
Bản chất của mạng xã hội là tối đa hóa thời gian giữ chân người dùng. Thuật toán luôn ưu tiên đẩy các nội dung giật gân, gây sốc, gây phẫn nộ hoặc tranh cãi lên đầu bảng tin (Newsfeed) vì chúng tạo ra tương tác cao. Khi một cử tri tò mò nhấn vào xem một tin đồn về bầu cử, thuật toán sẽ liên tục "bơm" vào màn hình của họ hàng loạt các thông tin sai lệch tương tự.

Trong kỷ nguyên mà mỗi công dân với một chiếc điện thoại di động đều có thể trở thành một "nhà phát sóng", thông tin lan truyền với tốc độ ánh sáng. Các chuyên gia truyền thông thừa nhận rằng, khái niệm "giờ vàng" (golden hour – khoảng thời gian lý tưởng để xử lý khủng hoảng) đã không còn giá trị. Không có bất kỳ khoảng lùi nào để níu kéo; chậm một phút nghĩa là tin giả đã tiếp cận hàng triệu người.

Nhận thức rõ tính khốc liệt của mặt trận này, cơ quan quản lý nhà nước, với nòng cốt là lực lượng an ninh mạng, đã thiết lập một chiến lược phòng ngự chủ động (Proactive Defense) dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Cốt lõi của kiến trúc này là Hệ thống phản ứng 3 tầng (3-Tier Response System) nhằm phát hiện, cô lập và tiêu diệt tin giả ngay từ khi nó vừa hình thành:

Tuy nhiên, phòng ngự kỹ thuật chỉ là phần ngọn. Bản chất của việc dập tắt khủng hoảng là không để cho nó có cơ hội xảy ra. Do đó, các cơ quan truyền thông, hệ thống báo chí chính thống và bản thân các ứng cử viên đã chủ động "phủ xanh" không gian mạng bằng thông tin minh bạch từ rất sớm.
Các cơ quan chức năng không còn giữ tư duy tuyên truyền khô cứng mà sử dụng chính ngôn ngữ và công nghệ của mạng xã hội để làm vũ khí. Chương trình hành động của đại biểu, các mốc thời gian hiệp thương, hướng dẫn thủ tục bầu cử được số hóa, thiết kế dưới dạng Inforgraphic bắt mắt, sinh động, hoặc sản xuất thành các video clip ngắn, nhịp độ nhanh phát trên TikTok, Reels.
Với sự tham gia của hàng chục triệu cử tri trên cả nước, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI tiếp tục khẳng định vai trò của người dân trong đời sống chính trị
Lượng thông tin chính thống, trung thực được đưa liên tục vào không gian mạng với chất lượng cao sẽ lấn át, pha loãng và đẩy lùi những thông tin xấu độc xuống đáy của các thuật toán tìm kiếm. Việc chủ động cung cấp thông tin giúp người dân xây dựng được "bộ lọc" miễn dịch tự nhiên, củng cố niềm tin vững chắc vào cơ chế vận hành của cuộc bầu cử, khiến những luận điệu xuyên tạc tự khắc bị vô hiệu hóa khi chạm vào màng lọc nhận thức này.4
Trong bối cảnh Việt Nam có tới hơn 75% dân số sử dụng mạng xã hội, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, mỗi công dân cần được trang bị kỹ năng tự vệ số, biến bản thân từ những người tiếp nhận thụ động thành những "chiến sĩ trên không gian mạng".

Từ kinh nghiệm xử lý khủng hoảng và an toàn thông tin thực tiễn, các chuyên gia đã đúc kết và khuyến nghị hàng chục triệu thính giả, cử tri áp dụng một triết lý hành động vô cùng ngắn gọn nhưng chứa đựng sức mạnh to lớn: Bộ quy tắc ứng xử CHẬM.
Bộ quy tắc CHẬM được diễn giải thành 4 cột trụ hành vi cụ thể, cấu thành lớp màng lọc sinh học bảo vệ sự minh bạch của cuộc bầu cử. TS Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC diễn giải kỹ:
C – Chờ đợi để kiểm chứng (Wait): Tin giả thường được thiết kế để kích động cảm xúc mạnh (phẫn nộ, sốc, tò mò) nhằm tắt đi công tắc tư duy logic của não bộ. Khi tiếp nhận một thông tin bất thường về ứng cử viên hoặc quy trình bầu cử, phản xạ đầu tiên của cử tri là phải dừng lại một nhịp, không vội vã phản ứng, bình luận hay chia sẻ. Sự chờ đợi tạo ra khoảng lùi cần thiết để não bộ tĩnh trí, giảm bớt sự bốc đồng và bắt đầu phân tích vấn đề một cách thấu đáo.4
H – Hỏi và truy vấn nguồn gốc (Ask/Verify): Bước tiếp theo là thực hành tư duy phản biện. Cử tri cần tự đặt ra những câu hỏi nền tảng: "Tài khoản nào đang đăng tin này? Nguồn gốc thực sự của nó xuất phát từ đâu? Động cơ đằng sau bài viết là gì?".4 Người dân, đặc biệt là giới trẻ, hoàn toàn có thể sử dụng các công cụ AI hiện đại (như ChatGPT, Gemini) để kiểm chứng chéo thông tin. Một nguyên tắc vàng là chỉ đặt niềm tin vào những thông tin được đăng tải và xác nhận trên các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình chính thống (như VTV, VOV) hay các cổng thông tin điện tử có tên miền .gov.vn của Chính phủ.
A – Ẩn và Báo cáo vi phạm (Hide/Report): Khi nhận diện được một bài viết, video có tính chất tiêu cực, độc hại, bôi nhọ bịa đặt, người dân tuyệt đối không nên tham gia bình luận tranh cãi. Các thuật toán mạng xã hội không phân biệt bình luận ủng hộ hay phản đối; chúng chỉ tính đó là "tương tác" và tiếp tục đẩy nội dung đó lan rộng. Hành động thiết thực nhất là sử dụng tính năng Báo cáo (Report) với ban quản trị nền tảng và chọn Ẩn (Hide) thông tin đó đi. Khi hàng ngàn, hàng vạn người dân cùng báo cáo, sức mạnh cộng đồng sẽ buộc thuật toán phải dập tắt luồng phân phối của tin giả lập tức.
M – Minh bạch trong tiếp nhận (Transparent Sourcing): Chủ động tìm kiếm sự thật từ những nguồn minh bạch. Cử tri cần duy trì thói quen truy cập vào các trang thông tin chính thức của Ủy ban Bầu cử các cấp, đọc trực tiếp bảng niêm yết điện tử, theo dõi chương trình hành động của đại biểu trên các kênh chính danh. Sự minh bạch từ cơ quan quản lý kết hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin minh bạch của người dân sẽ tạo ra một hệ sinh thái thông tin lành mạnh, không có chỗ cho sự thao túng.
Việc thực thi quy tắc CHẬM không chỉ là một kỹ năng, mà là một biểu hiện của trách nhiệm công dân. Một giây chậm lại trên bàn phím có thể ngăn chặn một sự xáo trộn tâm lý trong xã hội, góp phần trực tiếp bảo vệ tính thiêng liêng và toàn vẹn của lá phiếu.

Cuộc chiến chống tin giả và bảo vệ bầu cử chưa kết thúc khi các thùng phiếu khép lại. Giai đoạn kiểm đếm và công bố kết quả (dự kiến vào ngày 25/3/2026) là thời điểm nhạy cảm nhất, nơi mọi sự mơ hồ đều có thể bị lợi dụng để thổi bùng lên sự hoài nghi. Tuy nhiên, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng công nghệ số dự kiến sẽ mang lại một tốc độ xử lý kết quả nhanh chưa từng có trong lịch sử lập pháp Việt Nam.
Được dẫn dắt bởi tầm nhìn chiến lược từ Nghị quyết 57-NQ/TW và các quyết sách bứt phá của Quốc hội, Chính phủ, hệ thống chính trị đã cho thấy một năng lực thực thi sắc bén, biến những khái niệm công nghệ trừu tượng thành những giá trị dân chủ vô giá.
Việc khai thác thành công cơ sở dữ liệu VNeID với độ chính xác tuyệt đối, cuộc cách mạng trong việc rút ngắn thời gian tổ chức, cùng một cơ cấu ứng cử viên giàu tính kỹ trị và đa dạng hóa đã phác họa chân dung của một nhà nước năng động, minh bạch và kiến tạo.