Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Trên thế giới, khái niệm âm nhạc đường phố không còn là điều xa lạ. Người ta có thể thưởng thức âm nhạc từ những tụ điểm văn hóa, đến các góc phố, khu mua sắm hay trong ga tàu điện ngầm. Ở Việt Nam, , từ khi phố đi bộ hình thành, âm nhạc đường phố đã trở thành trào lưu được nhiều người dân quan tâm và hưởng ứng.
Dù vậy, sự ra đời và bùng phát khá nhanh của nghệ thuật đường phố ở Việt Nam cũng đã và đang đặt ra nhiều bài toán đối với công tác quản lý, quy hoạch và định hướng nghệ thuật… Dư luận và truyền thông trong những ngày vừa qua đã có khá nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề biểu diễn đường phố tại Việt Nam, sau khi một thiếu niên 15 tuổi không được kéo violin tại khu bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội vì chưa được cho phép.

Nhiều nhóm nhạc biểu diễn trên phố đi bộ quanh Hồ Gươ đã bị đoàn thanh tra nhắc nhở
Nói về sự phát triển của âm nhạc đường phố trong thời gian qua tại Việt Nam, Nhà thơ – nhà báo Trần Hữu Việt cho rằng, hoạt động âm nhạc đường phố rất hấp dẫn, cuốn hút người xem, bởi các buổi diễn âm nhạc đường phố không mang màu sắc trình diễn quá chuyên nghiệp, không có những sân khấu quá xa cách với những trang trí rườm rà mà thay vào đó, nhạc sĩ và khán giả sẽ ở gần nhau, giao lưu và chia sẻ về tất cả những gì liên quan đến âm nhạc. Sở VHTT Hà Nội cũng đã có những quy định về quản lý, nhưng những quy định đó có thể chưa phổ biến đến những người tham gia vì thực tế chúng ta mới chỉ có phố đi bộ gần 1 năm nay:
Theo tôi hiểu sở VHTT Hà Nội cũng đã có những quy định về quản lý, nhưng những quy định đó có thể chưa phổ biến đến những người tham gia vì thực tế chúng ta mới chỉ có phố đi bộ gần 1 năm nay. Phần lớn người dân đến đây để vui chơi, biểu diễn một cách ngẫu hứng và không chỉ có nghệ sĩ người Việt Nam mà nghệ sỹ nước ngoài cũng sẵn sàng biểu diễn nơi đây. Đáng chú ý, kèm theo những hình thức biểu diễn một cách ngẫu hứng như vậy, những người nghệ sỹ thường có những hộp đàn để công chúng yêu thích có thể bỏ vào chút tiền coi như một hình thức ủng hộ nghệ sĩ.
Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, hoạt động biểu diễn cần phải được quản lý. Nhưng quản lý như thế nào cho đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện tốt cho nghệ sĩ hoạt động biểu diễn lành mạnh nơi công cộng, hình thành nên nét đẹp văn hóa, phục vụ công chúng trong nước lẫn du khách nước ngoài là việc cần làm. Điều 15 của Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, có ghi: “Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng, không phải đề nghị cấp giấy phép nhưng phải thực hiện các quy định như khi tổ chức trong khu dân cư, trong nội bộ nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cơ sở do người tổ chức chịu trách nhiệm; khi tổ chức ngoài phạm vi nội bộ, phải thông báo bằng văn bản về mục đích, phạm vi, nội dung chương trình, thời gian, địa điểm biểu diễn với Sở VH,TT&DL nơi biểu diễn ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày biểu diễn”.
Bên cạnh đó, cũng có băn khoăn cho rằng cơ sở pháp lý cho hoạt động âm nhạc đường phố như thế nào? Và căn cứ nào để phân định giữa hát rong và nghệ thuật đường phố? Giải thích vấn đề này, LS-ThS Luật học Phạm Thành Tài – GĐ Cty Luật Phạm Danh (Đoàn LSHN) phân tích:
Hát rong cũng là loại hình nghệ thuật biểu diễn trước công chúng, do vậy cũng phải thực hiện theo những quy định về lĩnh vực này. Cụ thể, việc biểu diễn nghệ thuật quần chúng và biểu diễn nghệ thuật nói chung phải thông báo với Sở VHTT trước 5 ngày. Đồng thời, cấm kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy phép kinh doanh. Như vậy, hát rong cũng là nghệ thuật biểu diễn trước công chúng, , nhất là trong trường hợp có thu tiền, xin tiền khi tham gia biểu diễn cũng phải thông báo với cơ quan chức năng, phải có giấy phép trước khi tham gia biểu diễn.
Có thể thấy, trong một không gian văn hóa nchung không thể thiếu các hoạt động nghệ thuật với các điểm biểu diễn được thành phố bố trí bằng nhiều hình thức biểu diễn khác nhau, khoảng cách phù hợp đủ để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của khách. Với quá nhiều điểm biểu diễn, nhất là các điểm biểu diễn tự phát không được sắp xếp, không được kiểm soát nội dung và thêm cả hình thức xin tiền sẽ là điều phản cảm. Chưa kể, nhiều người đến phố đi bộ bị “bội thực” với những âm thanh hỗn độn do nhiều điểm biểu diễn gần nhau, mở nhạc to.
Theo Nhà thơ – nhà báo Trần Hữu Việt ở một số nước Châu Âu, để có giấy phép biểu diễn đường phố, nghệ sĩ phải trải qua những cuộc thi khắt khe với một hội đồng thẩm định, chọn lọc. Còn ở Việt Nam, việc biểu diễn đường phố vẫn còn mang nhiều yếu tố ngẫu hứng, tự phát. Vì vậy, để quản lý tốt hơn không gian văn hóa công cộng trong đó có hoạt động biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, Nhà thơ – nhà báo Trần Hữu Việt đề xuất:
Theo những gì tôi tìm hiểu, ở một số nước Châu Âu, để có giấy phép biểu diễn đường phố, nghệ sĩ phải trải qua những cuộc thi khắt khe với một hội đồng thẩm định, chọn lọc. Họ rất đề cao tính thẩm mỹ, giá trị mà người nghệ sĩ mang tới công chúng. Còn ở Việt Nam, còn tự phát vì thời gian chúng ta làm quen với loại hình này còn ngắn. Vì vậy, trong thời gian tới chúng ta cần phải điều chỉnh từ cơ quan quản lý cấp phép, từ công chúng tham gia và nghệ sĩ cần phải có hiểu biết quy định để tránh những hệ lụy phát sinh.