Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Trăn trở Trăn trở

Trăn trở

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến   •   10:21 24/01/2023

Đây là 1 trong 5 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Thiên lý hữu tình do VOV Giao thông tổ chức. Các tác phẩm này đều đã được phát trên sóng FM 91Mhz tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; Mekong FM 90Mhz các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và có kết nối đặc biệt đêm 30 Tết Nguyên đán (22/01/2023).

Các tác phẩm này được đăng tải trên trang điện tử: vovgiaothong.vn và Fanpage VOV Giao thông. Tác phẩm nào được nhiều lượt Like, Share, Conment nhiều nhất trên fanpage VOV Giao thông tính đến hết ngày 01/03/2023 sẽ đoạt giải tác phẩm được yêu thích nhất.

Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp kết thúc, tôi vui vì là fan của Messi. Bình luận thêm dăm ba câu với Thắng tôi mới chia tay.

Tôi và Thắng thân nhau từ hồi học trung học, nhà tôi cách nhà Thắng hơn 2 cây số, cũng không quá xa nên từ đầu giải, cứ vài ngày tôi lại phóng xe đến nhà bạn cùng xem những trận cầu đỉnh cao. Xem bóng đá một mình thà tắt ti vi đi ngủ cho xong.

Quốc lộ 1 ban ngày luôn chật cứng các loại ô tô, xe máy nhưng về đêm đường khá vắng, thi thoảng mới có xe công téc nơ ì ì hay xe khách chạy như đua công thức 1. Những vụ tai nạn ban đêm do xe khách gây ra đăng trên mạng xã hội nên tôi đi sát mép đường.

Qua Thị trấn Văn Điển, nhờ ánh đèn pha xe máy, tôi thấy một chiếc xe máy đổ kềnh ở vệ đường. Có vẻ là vụ tai nạn. Tôi dừng xe, lấy điện thoại di động bật đèn pin kiểm tra. Một người đàn ông nằm sõng soài, mặt bê bết máu, chiếc xe Dream vẫn nổ, đuôi xe đè lên chân, máu thẫm ống quần kaki.

Tôi vội tắt máy rồi nhấc đuôi xe ra khỏi chân anh ta. Mùi rượu nồng nặc. Chắc anh uống say không làm chủ được tay lái.

Tôi vừa lay vừa gọi nhưng người đàn ông không hề có phản ứng. Tôi áp tai vào ngực trái, tim vẫn đập, vậy là anh chỉ bị ngất. Phải báo ngay cho người thân anh biết.

Tôi móc điện thoại trong túi quần anh rồi bật màn hình, có mấy cuộc gọi nhỡ, định gọi vào số này báo tin nhưng chợt nhớ chuyện một anh công an cứu người bị nạn phải giải thích cho mọi người vây quanh anh là người cứu nạn nên tôi quyết định không gọi.

Làm phúc có khi mang họa, người thân đến cứ đổ diệt cho mình đâm vào anh ta thì thanh minh thế nào họ cũng không tin. Tôi loay hoay, định bế anh lên xe chở đến bệnh viện nhưng còn xe máy của anh, không thể bỏ nó lại ven đường.

Có lẽ phải chờ ai đó đi qua nói với họ cùng giúp sức. Nhìn xuôi nhìn ngược chỉ có xe công téc nơ và xe khách. Định gọi 113 nhưng chợt nhớ, đơn vị này chỉ làm nhiệm vụ an ninh và trật tự, tai nạn giao thông không thuộc trách nhiệm của họ.

Tôi sốt ruột chờ một ánh đèn xe máy, càng chậm trễ, tính mạng anh càng nguy hiểm.

Tôi ngong ngóng ngược xuôi và rồi cũng thấy đèn xe máy. Tôi giơ cao một tay còn tay kia chỉ vào người bị nạn nhưng người điều khiển lại tăng ga vòng xe ra giữa đường phóng qua. Tôi văng tục.

Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị

Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị

Một lúc sau nghĩ lại thấy oan cho người bị chửi, đêm tối, biết ai thật ai ngay, nhỡ dàn cảnh để cướp nên họ cảnh giác là đúng. Tôi thoáng buồn.

Lại có ánh đèn xe máy, tôi vội giơ tay như lúc nãy. Chiếc xe dừng lại, đó là một thanh niên, anh ngồi trên yên buông một câu “Tai nạn à?”.

Chỉ vào nạn nhân tôi nói nhanh “Anh này bị tai nạn…”, chưa hết câu anh ta rồ ga phóng đi. Tôi lắc đầu, hình như lòng nhân ái ngày càng khan hiếm. Chợt nhớ Văn phòng ủy ban An toàn giao thông có đường dây nóng báo tai nạn, tôi mở điện thoại vào mạng, chưa đầy 1 phút số điện thoại đã hiện ra.

Tôi bấm số gọi, tổng đài tự động hướng dẫn tôi bấm vào số báo tai nạn, tôi làm theo và may mắn đầu bên kia có người trả lời. Tôi thông báo vị trí xảy ra tai nạn, trình trạng nạn nhân, người trực đường dây nóng cám ơn và nhờ tôi cứ ở vị trí đó sẽ có đơn vị đến trợ giúp.

Tôi mừng nhưng vẫn lo, liệu nạn nhân còn sống khi xe cấp cứu đến không? Lúc này con đường im ắng vì không có xe chạy, chỉ có mình tôi và nạn nhân trong bóng tối.

Chừng nửa tiếng sau, có tiếng còi xe cảnh sát giao thông. Tôi bật đèn pin xoay tròn làm hiệu. Chiếc xe dừng lại, một cảnh sát xuống xe nhanh chóng bật đèn pin kiểm tra tình trạng nạn nhân rồi soi quanh hiện trường. Còn một anh hỏi tôi lấy thông tin.

Vừa lúc đó, xe cứu thương cũng đã đến. Hai nhân viên xách cáng chạy lại bên nạn nhân. Một người bắt mạch rồi bảo “Nạn nhân vẫn còn sống”, người kia kéo ống quần, lấy đèn pin soi chân giọng bình thản vốn có nghề y “Có thể bị gẫy xương chân”.

Hai người đặt nạn nhân lên cáng khiêng nhanh về xe. Dù bị thương nặng nhưng anh ta vẫn còn sống, tôi nhẹ người, mừng cho anh và người thân. Anh cảnh sát sau khi thực hiện xong nghiệp vụ quay ra nói với tôi “Không có va chạm, anh ta uống rượu và tự gây tai nạn. Cám ơn anh đã thông báo”.

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cảnh sát giao thông thấy các anh rất văn hóa khác với những chuyện tôi được nghe.

- Tôi muốn nói với hai anh một chuyện?

Hai anh cảnh sát im lặng chờ đợi.

- Dù anh ta bị nạn nhưng tôi đề nghị các anh xử phạt theo quy định của luật.

Hai anh cảnh sát nhìn nhau và cùng gật đầu. Tôi lên xe nổ máy về nhà. Những chiếc xe container vẫn chạy, xe khách vẫn lao như đua công thức 1. Chỉ một vụ tự gây tai nạn trong đêm nhưng đầu tôi ngổn ngang, trăn trở…

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến