Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Rồi mọi chuyện cũng qua

Rồi mọi chuyện cũng qua

Quang Hùng   •   4:03 25/01/2023

Với chị Mai, một nữ công nhân vệ sinh môi trường đô thị của công ty Môi trường đô thị Hà Nội – Urenco, những ngày dịch bệnh bùng phát, đỉnh điểm là lệnh cách ly toàn xã hội là những ngày không thể nào quên trong suốt hơn 20 năm làm công việc này.

Dù đã quá quen với công việc thu gom rác thải, hằng ngày phải tiếp xúc với đủ thứ rác bốc mùi hôi thối người ta vứt ra đường, nhưng quãng thời gian khi mọi người phải ở trong nhà để cách ly dịch bệnh chị và đồng nghiệp vẫn phải ra đường thu gom rác thải trong nỗi lo sợ nơm nớp bị nhiễm bệnh là những trải nghiệm chưa bao giờ có trong cuộc đời.

Chị Mai cho biết, những ngày ấy, chị cũng giống như mọi người, đều rất lo sợ trước dịch bệnh, nhưng vì công việc vẫn phải ra đường, nếu không, chỉ một ngày các chị không thu gom rác thải thôi, đường phố sẽ ngập rác. Mà khi ấy, dịch bệnh đang hoành hành, biết bao nhiêu mầm bệnh từ đó sẽ phát tán, sẽ càng nguy hiểm hơn cho mọi người.

Vừa đi làm, vừa lo lắng, khi cả công ty có tới gần một nửa nhân viên đã bị nhiễm bệnh, phải nghỉ cách ly ở nhà. Vậy là, công việc hằng ngày vốn đã nặng nhọc, chị và những người chưa bị nhiễm bệnh lại phải gồng mình làm thêm công việc của những người ốm.

Lắm hôm mệt thở không ra hơi, về nhà không nuốt nổi miếng cơm. Mệt đến mức cứ nghĩ rằng mình cũng bị nhiễm COVID-19 giống như bao người khác.

Thế rồi hôm sau, lại vùng dậy đi làm. Cơm áo gạo tiền là một chuyện, nhưng trách nhiệm với công việc vẫn chiến thắng sự đòi hỏi nghỉ ngơi của cơ thể và nỗi sợ hãi trí óc.

Những công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh trong khi làm việc

Những công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh trong khi làm việc

Cũng giống như chị Mai – Hiền, một đồng nghiệp trẻ ở công ty tâm sự: Tầm này cũng đỡ hơn đợt trước, đợt cách ly phải đi làm cũng sợ chết khiếp, nhưng vẫn phải đi, vì công việc, giờ biết làm thế nào? Nếu cả tổ cùng nghỉ thì lấy ai ra phục vụ dân? Sợ thì vẫn sợ nhưng vẫn phải đi, vẫn phải kiếm sống…

Ai cũng sợ hãi trước dịch bệnh, nhưng nói như Hiền, nếu các chị không cố gắng làm việc trong thời điểm căng thẳng ấy, thì ai làm? Ai sẽ phục vụ nhân dân? Và như thế thì tình hình sẽ lại càng căng thẳng hơn đối với tất cả mọi người.

Bình thường, không có dịch bệnh, thỉnh thoảng vẫn có sự cố về việc tập kết rác thải, chỉ 1-2 ngày các chị không thể thu gom rác thải là cả thành phố đã náo loạn rồi. Thời điểm ấy, nếu không chiến thắng nỗi sợ hãi, không ai đi thu gom rác ngoài đường thì không thể tưởng tượng nổi tình trạng sẽ tồi tệ đến mức như thế nào?

Sợ, ai cũng sợ hãi trước dịch bệnh. Các chị cũng chỉ là những người lao động bình thường, hằng ngày vẫn tiếp xúc với đủ thứ rác thải mang đủ thứ mầm bệnh. Nên hơn ai hết, các chị là người hiểu rõ nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn cận kề qua mỗi túi rác mình phải nhặt hằng ngày: Sợ chứ, nhưng vì hoàn cảnh ra đình vẫn phải đi thôi, nếu không thì chết đói. 2 đứa con đang tuổi ăn học, mỗi tháng tiền học đã 3-4 triệu, rồi lại phải trả tiền nhà trọ, ăn uống… Nếu ở nhà thì lấy đâu ra tiền nuôi con…?

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, họ phải làm việc ngày đêm để giữ cho thành phố sạch sẽ

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, họ phải làm việc ngày đêm để giữ cho thành phố sạch sẽ

Với nhiều người trong chúng ta, vẫn có thể làm việc ở nhà, cách ly hoàn toàn với bên ngoài để tránh lây nhiễm dịch bệnh, nhưng với những công nhân vệ sinh môi trường, càng dịch bệnh họ lại càng phải làm việc nhiều hơn.

Trong khi đó, các trang bị bảo hộ cũng chẳng hơn gì chúng ta: Một cái khẩu trang, đôi găng tay, cùng lắm thêm một bộ đồ bảo hộ bên ngoài, nhưng làm sao đủ để tránh khỏi phơi nhiễm trong những ngày căng thẳng ấy?

Bây giờ, có thể coi rằng mọi chuyện căng thẳng nhất đã trôi qua, tất cả mọi hoạt động của xã hội đã dần trở lại bình thường. Với những người công nhân làm nghề vệ sinh môi trường, họ cũng đã bớt đi được phần nào nỗi lo lắng về dịch bệnh. Nhưng sự vất vả hằng ngày vẫn còn nguyên.

Tôi muốn nhắc lại câu cuối cùng chị Mai nói với tôi khi chia tay, đó là: Mọi người đừng xả rác bừa bãi nữa, hãy để rác đúng nơi quy định, vừa giúp công việc của các chị đỡ vất vả, nhưng hơn hết đó là giữ gìn môi trường sống của tất cả chúng ta được sạch sẽ hơn…