Có những buổi chiều Hà Nội không cần gọi tên mùa, người ta vẫn nhận ra không khí Tết đang đến gần. Chỉ cần bước chậm lại một chút, ngửi mùi hoa, nhìn sắc phố là cảm giác tiết xuân dường như đã cận kề.
Một buổi chiều Hà Nội lưng lửng gió. Trời hơi se lạnh, đủ để khách bộ hành kéo cao cổ áo và bước chậm hơn thường ngày. Tôi dạo bộ qua con phố ven Hồ Tây, men theo những hàng cây đang trút lá cuối mùa. Chưa đến cận Tết, nhưng trong không khí đã có gì đó khác, một sự chuyển mình rất khẽ, chỉ ai để ý mới nhận ra.
Cảm giác ấy rõ ràng hơn khi tôi rẽ vào chợ hoa Quảng An.
Những ngày này, chợ hoa chưa vào cao điểm. Không quá đông, chen chúc, ồn ào, nhưng sắc xuân thì đã hiện ra khá rõ. Những cành đào hồng nhạt, chậu quất quả còn xanh xen lẫn vàng nhạt, và đặc biệt là hoa mộc lan, loài hoa vài năm gần đây được nhiều người ưa thích tìm mua, mỗi dịp cuối năm.
Hương hoa thoảng nhẹ trong không gian. Mùi đất ẩm quện với lá cây tạo nên một cảm giác thanh bình, êm ả như nhịp sống chậm rãi của những ngày cuối năm thảnh thơi.
Ở góc chợ, hoa mộc lan được bày thành từng bó lớn. Sắc hoa trắng, hồng, tím nhạt, nở vừa đủ, không phô trương nhưng rất trang nhã, cuốn hút. Anh Đỗ Hữu Tuấn Anh, một người bán hoa lâu năm, vừa lúi húi chỉnh lại sợi dây buộc từng bó vừa trò chuyện: “Thực chất chơi mộc lan thì cảm giác con người mình thanh tịnh hơn, thấy dễ chịu, nhẹ nhàng, mọi thứ trở nên tốt hơn.”
Có lẽ cũng vì cảm giác “thanh tịnh” ấy mà nhiều người tìm đến mộc lan mỗi dịp cuối năm. Giữa bộn bề lo toan, người ta muốn mang về nhà một chút yên ổn, cảm giác nhẹ lòng, thứ mà ai cũng mong có khi một năm sắp qua đi.
Cách đó không xa, những chậu quất được xếp thành hàng ngay ngắn. Quả chưa vàng rực mà vẫn xen lẫn màu xanh, vàng nhạt, như thể còn đang chờ thêm một lần thay áo.
“Thời tiết năm nay rất đẹp. Đúng dịp Tết, tất cả hoa đào, nếu như không bị ngập, và các loại hoa khác sẽ nở đúng dịp Tết.”, Chị Nguyễn Thị Phương, 52 tuổi, người bán hoa lâu năm ở chợ Quảng An, chia sẻ với tôi bằng giọng trầm tĩnh của người quen với những mùa hoa được, mất. Với những nhà vườn như chị, thời tiết vừa là nỗi lo, vừa là niềm hy vọng. Một mùa trời thuận nghĩa là hoa nở đúng dịp, và Tết cũng vì thế mà đủ đầy hơn, bớt đi âu lo sau cả năm vất vả.
Thời điểm này, khách đến chợ hoa phần nhiều là đi chơi. Họ đi chậm, ngắm lâu, có khi chỉ để chụp một vài bức ảnh, hoặc hít hà mùi hương quen thuộc.
“Rất là rộn ràng. Thời tiết năm nay không quá lạnh, hoa cũng nhiều. Mặc dù ngoài kia phố xá ồn ào, nhưng mà ở đây vẫn sống chậm, tĩnh lặng hơn, và các chị bán hoa đều rất là lãng mạn, vui tươi.”. Giữa dòng người thong dong, chị Phan Thị La Giang mỉm cười nhìn quanh chợ, giọng vui tươi như mang theo cả không khí của buổi chiều cuối năm. Cũng giống như chị, mỗi người ghé chợ hoa Tết sớm đều có lý do riêng.
“Chợ hoa đi càng sớm thì hoa càng đẹp hơn là đi muộn, và mình đón được không khí Tết sớm hơn.”
“Đến chợ hoa Tết sớm thế này thì em thấy là nhiều loại hoa mới, đẹp hơn so với mọi năm. Mình đi, mình ngắm được nhiều thứ hơn, cảm thấy thú vị hơn.”
Rời chợ hoa, tôi bước trở lại con phố quen. Dòng xe đông dần, tiếng phố xá ồn ã, tấp nập như mọi ngày. Nhịp sống kéo người ta đi nhanh hơn, nhưng mùi hoa thì vẫn còn vương trên tay áo.
Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để thấy năm cũ sắp qua, xuân đang đến gần. Và trước khi phố phường trở nên vội vã hơn, có lẽ ai cũng nên cho mình một buổi chiều đi chậm, ngắm hoa, hít một hơi thật sâu, để cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút.