Vỉa hè ở Hà Nội xưa nay

Từ những con phố đất lầy lội không có lối dành riêng cho người đi bộ, đến các tuyến phố kiểu phương Tây đầu tiên với hàng cây, đèn khí và hè gạch ngay giữa lòng Hà Nội cuối thế kỷ XIX, lịch sử của vỉa hè cũng phản chiếu lịch sử đổi thay của đô thị này.

Qua bài viết “Vỉa hè ở Hà Nội xưa nay”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa người đọc trở lại hành trình hơn một thế kỷ của không gian tưởng như nhỏ bé nhưng gắn với nếp sống, sinh kế và diện mạo đô thị Hà Nội qua nhiều thời kỳ.

Thời nhà Nguyễn, chỉ một vài đường phố ở Hà Nội được lát gạch, còn lại là đường đất. Phố không có vỉa hè, người buôn bán chiếm đường bán hàng. Phố có rãnh thoát nước không tiêu thoát được ứ đọng bùn nước lõng bõng.

Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội, năm 1883 Công sứ Bonnal ban hành chủ trương cải tạo quanh Hồ Gươm thành khu trung tâm và khu vực “36 phố phường”. Bonnal cho mở rộng tuyến đường từ khu nhượng địa Đồn Thủy (tương ứng phố Phạm Ngũ Lão ngày nay) qua Hàng Khảm (nay là Tràng Tiền và Hàng Khay), Tràng Thi và đến Cửa Nam để chở vũ khí, lương thực cho binh lính Pháp đóng ở trong thành.

Phố Tràng Tiền xưa (Nguồn: Trung tâm lưu trữ Quốc gia I)

Tuyến đường này hoàn thành cuối năm 1885. Đường rộng hơn 10 mét được rải đá răm, có rãnh thoát nước, hai bên có vỉa hè lát gạch, trồng trụ đèn đốt bằng khí đất đèn chiếu sáng từ tối đến sáng, được trồng cây bóng mát. Đây là phố đầu tiên theo kiểu phương Tây ở Hà Nội và vỉa hè phố Hàng Khảm cũng là vỉa hè đầu tiên.

Ở khu vực “36 phố phường” vốn chật hẹp vì thế khi cải tạo vỉa hè rộng nhất cũng chỉ trên 3m, còn lại phần lớn dưới 3m. Song song với cải tạo phố cổ, chính quyền cũng mở rộng thành phố cho xây phố mới theo kiến trúc Pháp ở phía đông và nam Hồ Gươm.

Tùy theo khu vực, các phố mới có vỉa hè rộng từ 4m đến 7,5m. Vỉa hè là diện tích công cộng, được xác định dành cho người đi bộ nên chính quyền ban hành qui chế Lục lộ rất cụ thể và chi tiết. Cửa ra vào các nhà mặt tiền phải mở vào bên trong để tránh gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè.

Gạch lát phải có khía để tránh trơn trượt Phố có vỉa hè dưới 3m không được trồng cây. Mép hè và đường có kè đá phòng phương tiện mất kiểm soát lao lên vỉa hè gây thương tích cho người đi bộ. Quy chế cũng quy định, chủ nhà mặt phố, người thuê phải có trách nhiệm dọn vệ sinh hè phố trước cửa nhà, khơi thông rãnh thoát nước, nếu không thực hiện sẽ bị phạt.

Phố Hàng Bạc xưa (Nguồn: Trung tâm lưu trữ Quốc gia I)

Cuối thế kỷ 19, dân số thành phố còn ít, phương tiện giao thông thô sơ, để khách du lịch Phương Tây đến Hà Nội có thể thư giãn ngồi ngắm phố phường, ngày 20-12-1889, Đốc lý Hà Nội đã ban hành nghị định, những phố có vỉa hè rộng, thưa vắng người qua lại sẽ được cho thuê để bán hàng lưu niệm hay bán cà phê với giá 40xu/m2/năm.

Một số bức ảnh in trong các bưu thiếp chụp cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 còn lưu lại cho đến ngày nay cho thấy vỉa hè phố Ngô Quyền, Nguyễn Xí, Đinh Tiên Hoàng... ngày nay có khách ngồi uống cà phê dưới mái hiên. Sau năm 1945, những người bán quà rong cũng được phép ngồi nép vào vỉa hè.

Thua trận ở Điện Biên Phủ, Pháp phải ký Hiệp định Genève rút quân khỏi Việt Nam, tiếp quản thành phố, chính quyền mới bãi bỏ việc cho thuê vỉa hè. Khi Mỹ ném bom Hà Nội, vỉa hè đẹp đẽ thực hiện sứ mệnh mới là nơi đào hầm trú ẩn. Sau đổi mới, nhiều vỉa hè trở thành chợ tạm, chợ cóc, nơi mưu sinh của nhiều người, từ đó sinh ra khái niệm kinh tế vỉa hè.

Sau 131 năm hình thành, vỉa hè ngày nay chật hơn dù diện tích không thay đổi. Nhiều tuyến phố gốc cây có đường kính lớn, lại thêm các tủ điện đã chiếm gần hết lối đi của người đi bộ. Một câu hỏi đặt ra là cây trồng trên vỉa hè lấy bóng mát nhưng hiện tại cây thấp hơn nhà vì thế có cần giữ lại không?