Ở Hà Nội, có một con đường thường được coi là quan trọng, huyết mạch, luôn luôn đông đúc, đó là Vành đai 3 trên cao. Trong mấy tháng gần đây, một trong những chủ đề được nói đến rất nhiều là việc cơ quan bảo trì đường bộ thực hiện bảo trì, sửa chữa các khe co giãn trên con đường này.
Câu chuyện mọi người nói đến không phải chỉ là than vãn tắc đường. Một con đường bận rộn như vậy, nếu bị hạn chế một phần, hoặc một số thời điểm một chiều đi nào đó, hay hạn chế một phần lưu lượng, bớt đi một làn, có thể gây ra tắc đường hàng km. Điều này gây bức xúc cho rất nhiều người, đặc biệt trong mùa hè này.
Nhưng câu chuyện lớn hơn ở đây, khi mọi người thảo luận rằng dù phải đi rất chậm, bị ách tắc, nhưng đôi khi bên trong khu vực đang được sửa chữa, chỉ có một công nhân ngồi rất “thờ ơ”, hầu như không có ai làm việc. Những hiện tượng như vậy được phản ánh nhiều lần và tạo ra những bức xúc rất lớn. Tôi nghĩ đây là bức xúc chính đáng.
Một con đường như Vành đai 3, nếu sửa chữa, buộc phải tính đến phương án lưu thông, bởi đây là một con đường không thể dừng lại được. Sự cấp thiết của nó, vai trò của nó trong tổ chức giao thông của thành phố Hà Nội là rất lớn. Việc làm ảnh hưởng đến khả năng lưu thông trên con đường đó sẽ gây ùn tắc rất lớn. Thêm nữa, khi phương tiện đã lên các con đường trên cao, thì khó có cách nào để thay đổi phương án.
Khi bảo trì những con đường như vậy, đáng lẽ điều mọi người kỳ vọng là các cơ quan chức năng phải có phương án để ít ảnh hưởng đến lưu thông nhất. Ví dụ, khi cần chặn hay hạn chế một phần lưu thông, thì chỉ được sử dụng cho những thời gian thi công cấp thiết và việc thi công phải hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến giao thông. Còn khi đã chặn đường thì phải làm nhanh, làm gấp, và làm đến nơi đến chốn.
Có lẽ, ngay cả khi lựa chọn nhà thầu làm công việc đó, cũng nên xem xét phương án của họ đưa ra có hợp lý không? Không phải chỉ là bao nhiêu tiền, mà là chặn con đường đó trong bao lâu. Bởi việc chặn một con đường hay làm chậm lại con đường đó trong một thời gian nhất định cũng là một ảnh hưởng, cũng là lãng phí chi phí xã hội.
Câu chuyện sửa chữa đường Vành đai 3 trên cao của Hà Nội không phải cá biệt. Tôi nghĩ, một trong những việc cần phải quan tâm trong các dự án đầu tư công và sửa chữa, bảo trì các công trình công cộng, đó là tiến độ, thời gian để thực hiện những công trình đó.
Chúng ta đã biết, với sự đốc thúc và yêu cầu cao của các vị lãnh đạo quốc gia, rất nhiều công trình của chúng ta đã có thể rút ngắn được thời gian thi công.
Một công trình giao thông hay một công trình công cộng như trường hợp của đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội, khi xây dựng phương án, cần thiết phải đánh giá nó ở cả yếu tố ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của xã hội như thế nào./.