Trong veo để hành động

Mạng xã hội hôm qua bàn luận sôi nổi về từ “trong veo” mà Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh nhắc đến trong cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh. Tất nhiên, điều khiến câu nói “mình trong veo thì sợ cái gì” của ông Thanh thu hút sự bàn luận là bởi cách nói dân dã của ông.

Tuy nhiên, phía sau câu nói đó, câu chuyện đáng bàn hơn là đạo đức cán bộ.

“Mình chẳng dính dáng gì thì mình không sợ. Mình trong veo thì sợ cái gì?” – Đó là nguyên văn câu nói của ông Trần Sĩ Thanh trong buổi làm việc tại huyện Mê Linh, khi ông đề nghị lãnh đạo huyện Mê Linh phải quyết tâm giải quyết những vấn đề vướng mắc của người dân.

Cá nhân tôi đánh giá rất cao khẩu khí này của Chủ tịch thành phố Hà Nội. Bởi nó đi thẳng vào vấn đề, trực diện đề cập yếu tố mấu chốt nhất cản trở việc dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ hiện nay. Đó là không đủ tự tin về sự trong sáng, khách quan của bản thân để mạnh dạn theo đuổi những hành động quyết liệt, đúng đắn.

Nhiều người trong chúng ta hẳn đều biết câu chuyện về người đàn bà ngoại tình trong kinh tân ước. Khi đám đông dẫn người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình ra trước Chúa và đề nghị xử ném đá theo truyền thống. Chúa chỉ nói: “Ai trong các ông sạch sẽ không có tội lỗi gì thì cứ lấy đá mà ném trước đi!” – Nghe vậy, đám đông bỏ đi hết.

Câu chuyện đó chỉ để nhắc chúng ta rằng không có ai trong veo hoàn toàn để thoải mái phán xét người khác. Nhưng, ở một khía cạnh khác của câu chuyện này, chúng ta có thể thấy nếu như chúng ta trong sạch ở vị trí của mình, chúng ta có thể hành động đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình mà ngay cả Chúa cũng không thể ngăn cản, hay phán xét.

Trở lại với buổi làm việc của ông Trần Sĩ Thanh tại huyện Mê Linh, trước những vấn đề vướng mắc về đất đai chưa giải quyết được của địa phương này, ông Thanh nói: Thế hệ cán bộ đương nhiệm ở Mê Linh hơn chỗ khác là thế hệ sau, không dính dáng lợi ích thì dũng cảm mà làm!

Câu nói này của Chủ tịch thành phố, nội dung rất rõ ràng, là ông tin các cán bộ đương nhiệm ở Mê Linh không dính dáng lợi ích gì đối với câu chuyện lùm xùm đất đai ở địa phương. Vì thế mà ông mới động viên họ dũng cảm mà làm.

Nếu ngược lại, họ có dính dáng lợi ích trong việc đó, tôi tin rằng ông sẽ không động viên họ dũng cảm. Bởi, dù muốn, họ cũng không thể dũng cảm hành động xung đột với lợi ích của bản thân, đặc biệt là những lợi ích không trong sáng.

Xã hội cần những cán bộ dám làm việc, dũng cảm hành động vì lợi ích của nhân dân. Nhưng để dũng cảm, họ cần giữ được sự “trong veo” về tư cách. Vì thế, để có được một đội ngũ cán bộ dũng cảm, thì chúng ta cần phải có một cơ chế đảm bảo sự “trong veo” của cán bộ.

Làm thế nào để có một đội ngũ cán bộ “trong veo”?

Có lẽ, đầu tiên là từ khâu tổ chức cán bộ. Những cán bộ bị kỷ luật ở đơn vị này không thể luân chuyển bổ nhiệm đến đơn vị khác, và nắm giữ những vị trí quan trọng. Việc bổ nhiệm cán bộ, ngoài năng lực chuyên môn, cần xem xét kỹ càng hơn về tư cách đạo đức, không có vết lem nhem lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Nhưng, quan trọng hơn, khi cán bộ được bổ nhiệm, giao trọng trách rồi, thì luật pháp cũng cần có những quy định chi tiết hơn nhằm bảo vệ cán bộ trước khả năng phơi nhiễm bệnh lem nhem. Đó là cơ chế giám sát, trao cơ hội giám sát cán bộ cho người dân, và đặc biệt là báo chí.

Người làm cán bộ, khi luôn ý thức mỗi hành động của mình đều được người dân, và báo chí giám sát một cách dễ dàng, họ sẽ có ý thức giữ mình nhiều hơn.

“Mình trong veo thì sợ cái gì?” Đúng như ông Trần Sĩ Thanh nói, khi cán bộ trong veo, họ có điều kiện để can đảm hơn trong hành động của mình.

Và chỉ khi chúng ta có một đội ngũ cán bộ đủ “trong veo”, đủ can đảm, thì bộ máy chính quyền mới có thể vận hành một cách mạnh mẽ để phục vụ nhân dân.