Từng là trại lính khố đỏ rồi trại bảo an binh dưới thời Pháp thuộc, nơi đây đã chứng kiến khí thế bừng lên của Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 – khi nhân dân Hà Nội vùng dậy giành chính quyền, mở ra một trang sử mới cho dân tộc.
Ở số nhà 40A phố Hàng Bài hiện còn cái cổng có lối kiến trúc bản địa. Nguyên gốc trại này là Sở chỉ huy của Quân đoàn bộ binh Bắc Kỳ, nó được xây năm 1884. Quân đoàn này là lính Việt Nam do thực dân Pháp tuyển mộ huấn luyện, có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động của quân đội Pháp. Vì bụng họ thắt dải vải mầu đỏ nên dân gian gọi là lính khố đỏ.
Ở hai bên cổng chính có đôi câu đối chữ Hán, câu bên phải là “Hoàn hoàn ngã võ duy dương, thi ca tam tiệp” tạm dịch là “Mạnh mẽ võ ta ba lần chiến thắng”, Thực ra câu này ngầm ca ngợi Võ Duy Dương, một người quê Bình Định, ông khỏe mạnh, giỏi võ, năm 1859 ông cùng Nguyễn Hữu Huân chiêu mộ nông dân lập đội quân chống Pháp sau đó hy sinh.
Tại sao từ Trại lính khố đỏ lại thành Trại bảo an binh? Ngày 30-6-1915, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập lực lượng bảo an binh là người bản xứ, lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ trật tự, canh gác công sở và Trại lính khố đỏ này chuyển thành Trại bảo an binh.
Vì lính bảo an mặc trang phục có ếng vải xanh trước bụng nên dân gian gọi là lính khố xanh. Trại được qui hoạch và thiết kế lại, các dãy nhà một tầng trước đó được thay bằng bằng nhiều dãy nhà hai tầng. Trên cổng chính được đắp dòng chữ Pháp dịch ra tiếng Việt là Trại bảo an binh.
Trưa ngày 19-8-1945, tổng khởi nghĩa diễn ra ở Nhà hát lớn. Sau khi ông Nguyễn Huy Khôi, ủy viên Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội đọc lời hiệu triệu, quần chúng tham gia chia làm ba nhánh trong đó nhánh bao vây Trại bảo an binh do ông Nguyễn Quyết - Bí thư thành ủy Hà Nội dẫn đầu. Đoàn người bao vây trại nhưng lúc này chỉ huy là đại úy Vũ Văn Thụ ra lệnh không mở cửa.
Đoàn khởi nghĩa mượn búa và dao dựa của dân phố Hàng Bài chặt khóa, tiến vào bên trong, lính gác lúc này thấy sức mạnh quần chúng vô cùng hoang mang. Lúc đó các thiếu nữ Hà Thành đã cầm bản Tiến quân ca tìm ông Đinh Ngọc Liên đang là quản đội nhạc lính khố xanh yêu cầu ông chơi Tiến quân ca nên tinh thần của binh lính từ hoang mang đến rã đám, nhiều người buông súng rời khỏi trại.
Trước khi Nguyễn Quyết cùng thanh niên tự vệ thành xông vào bắt đại úy Vũ Văn Thụ, ông ta đã kịp gọi điện cho Tổng chỉ huy quân đội Nhật ở phố Phạm Ngũ Lão, lập tức viên tổng chỉ huy điều động đơn vị bộ binh cùng xe tăng bao vây trại đe dọa quần chúng. Quân Nhật tuy đã đầu hàng nhưng Đồng Minh giao cho quân đội Nhật quyền giữ an ninh trật tự cho đến khi họ vào giải giáp.
Thực ra quân Nhật đưa quân đến Trại bảo an không phải để giải cứu cho Thụ và đám lính mà vì họ sợ số vũ khí lọt vào tay Việt Minh, và Việt Minh sẽ sử dụng số vũ khí này tấn công quân Nhật. Ngày trở về nước rất gần vì thế họ không muốn người lính của mình đổ máu ở Đông Dương.
Trước tình thế đó Nguyễn Quyết đã lựa chọn phương án an toàn cho quần chúng cam kết cho số vũ khí của lính vào kho khóa lại nên quân Nhật đồng ý rút quân và xe tăng về bộ tổng chỉ huy.
Chiều tối hôm đó ông Lê Trọng Nghĩa và cố vấn Trần Đình Long vào tổng hành dinh quân đội Nhật, hai bên thống nhất tránh xảy ra đổ máu. Buổi tối tổng khởi nghĩa đã hoàn toàn thành công, nghe tin người Hà Nội đã đổ ra Hồ Gươm phất cờ đỏ sao vàng ăn mừng thắng lợi.