Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ lần giở những câu chuyện từ thời vua Minh Mạng đến quá trình đô thị hóa hôm nay để lý giải nguồn gốc của kiểu nhà đặc trưng ấy.
Hiện nay trên các báo chính thống, các trang mạng xã hội, nhiều chủ kênh thường xuyên phát các clip về giải tỏa mặt bằng để mở đường, làm cầu ở Hà Nội. Những hình ảnh đó gây cảm xúc chía sẻ, cảm thông khi các gia đình phải ròi bỏ nơi ở thân quen để nhường mặt bằng cho thành phố. Song nhìn ở góc khác lại cho nhận xét, Hà Nội là thành phố của nhà ống.
Tại sao Hà Nội lại nhiều nhà ống? Xuất phát điểm hình thành nhà ống ở thành phố này không phải vì đông đúc chật trội mà bắt đầu từ chính sách thuế dưới triều vua Minh Mạng từ những năm 1820. Theo đó, cách tính thuế không căn cứ vào cửa hiệu buôn to bán lớn, hàng hóa chất cao đến trần nhà hoặc lèo tèo vài mặt hàng, cũng không tính theo chiều sâu mà tính theo chiều rộng mặt tiền cửa hàng.
Mặt tiền càng rộng thuế càng cao, vì thế nhiều gia đình không chịu nổi cách tính thuê đó đã bán một phần mặt tiền, gia đình khác lại chia cho con cái để giảm áp lực tiền thuế. Từ đó thành phố sinh ra nhà ống. Cách tính thuế này kéo dài đến các triêu vua sau.
Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội, họ cải tạo khu vực phố cổ, làm đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước thải và cấp nước sạch. Họ quy hoạch xây khu phố mới ở phía đông và nam Hồ Gươm, sau đó mở rộng về phía tây.
Và từ những trận dịch tả, kiết lỵ, sốt và các bệnh truyền nhiễm khác, họ đã lập ra một ủy ban gồm các bác sĩ, kiến trúc sư và công chức thành phố nghiên cứu tâm sinh lý, sức khỏe của những người sống trong nhà ống.
Sau khi có kết quả, đầu những năm 1920 họ ban hành văn bản cấm xây nhà ống ở các tuyến phố đông dân, nghĩa là không cho phép xẻ bán mặt tiền ở khu vực phố cổ đồng thời ban hành chính sách khi xây nhà mới ở bất cứ đâu phải đảm bảo mỗi cá nhân có ít nhất 20m3 thể tích không khí để thở. Và từ đó cho đến những năm thực hiện đổi mới, Hà Nội không phát sinh nhà ống mới, chỉ còn lại số nhà ống cũ.
Bắt đầu từ những năm 1989, nhà nước thực hiện chính sách cấp đất cho cán bộ công nhân viên chức các cơ quan trung ương trên địa bàn Hà Nội. Thành phố cũng áp dụng chính sách này.
Mỗi cơ quan đơn vị được cấp chung một lô đất, và để ai cũng có phần, tránh tỵ nạnh, kiện cáo, các đơn vị lại xẻ nhỏ diện tích vì thế có lô chỉ rộng vài chục mét và mặt tiền mỗi lô rộng 3 mét, từ đó Hà Nội lại xuất hiện nhà ống.
Nhà ống nhiều hơn khi đô thị hóa tự phát diễn ra ở các vùng ven đô, ngoại thành, ngõ trong nội đô khi các gia đình xẻ đất bán lấy tiền xây nhà. Nhà nước từng ban hành cấm chia lô phân nền, cấm nhà ống song việc thực hiện không nghiêm, quản lý lỏng lẻo và nhu cầu ở cùng điều kiện kinh tế eo hẹp dẫn đến nhà ống tràn lan như phản ánh trong các clip.
Nhà ống ngày xưa thường không quá hai tầng nhưng nhà ống ngày nay cao hơn, có nhà chồng cao 6, 7 tầng, để tiết kiệm chí phí xây dựng chiều cao mỗi tầng rất thấp. Nhà ống trong các ngõ hẻm thường có rào sắt chống trộm nên xảy ra hỏa hoạn không có lối thoát.
Thực tế nhiều vụ cháy đã gây chết người. Nhà ống mặt phố, làm thành phố, xấu xí, bủn xỉn không tạo ra thẩm mỹ kiến trúc. Giải quyết bài toán nhà ống ở Hà Nội không dễ song về lâu dài phải có hướng nào đó.