Sự ngộ nhận về “niềm tin nội tâm”

Ngày 4/11, phiên tòa đầu tiên trong loạt vụ kiện mà tập đoàn Vingroup khởi xướng nhắm vào các cá nhân được cho là có hành vi phỉ báng, bôi nhọ doanh nghiệp đã diễn ra tại Đức. Nhân sự kiện này,nhà báo Phạm Trung Tuyến chia sẻ về sự ngộ nhận quyền lực của các "tổng biên tập" tự xưng trên mạng xã hội.

 

 

Hơn 10 năm trước, khi facebook đã trở nên phổ biến ở Việt Nam, có một diễn ngôn được lan tỏa rằng: với mạng xã hội, mỗi người đều có thể là tổng biên tập của một tờ báo. Diễn ngôn đó không sai về mặt hình thức, và công cụ, song không phải ai cũng hiểu những trách nhiệm pháp lý mà một tổng biên tập (dù là tự phong) sẽ phải gánh trên vai.

Facebook cho anh một công cụ đầy quyền năng để phát ngôn, bày tỏ, và lan truyền những câu chuyện, tin tức, thông điệp mà anh mong muốn. Nhưng, điều đó không có nghĩa là anh thích nói gì thì nói mà không phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Anh có công cụ, giống như được trao vào tay một con dao, để chặt cây, gọt hoa quả, phục vụ các nhu cầu của bản thân, không có nghĩa là anh được quyền sử dụng con dao đó để tùy ý làm tổn thương người khác.

Là người chịu trách nhiệm cho tài khoản mạng xã hội của bản thân, những phát ngôn, những thông điệp của anh phải dựa trên sự thật có thể chứng nh. Nhưng, như những đứa trẻ được nuông chiều, được khai phóng về quyền của trẻ em, rất nhiều “tổng biên tập” trên facebook có rất ít ý thức về trách nhiệm.

Trong sự phấn khích vì được trao công cụ phát ngôn ễn phí, những “tổng biên tập” mạng, đặc biệt là những người đang sinh sống ở nước ngoài, xa tầm với của hệ thống hành pháp Việt Nam, đã cố gắng tận dụng tối đa quyền năng phát ngôn của mình. Và không gì thể hiện quyền năng ấy tốt hơn là tấn công những kẻ mạnh. Các tập đoàn kinh tế, các doanh nhân thành đạt, và cả các chính trị gia quyền lực.

Có lẽ, đối với những cá nhân bé mọn đang sống một cuộc đời thiếu thành tựu, không có gì đem lại khoái cảm cho họ bằng việc được thóa mạ những tổ chức, cá nhân thành công và quyền lực. Khi họ say sưa với thứ khoái cảm ấy, họ ngày càng sa đà vào việc tìm mọi cách để tấn công các đối tượng mục tiêu. Ban đầu, họ có thể tấn công bằng việc sử dụng các thông tin bất lợi với đối tượng, nhưng không phải luôn có những thông tin như thế để nuôi niềm khoái cảm, họ sẽ viện dẫn các tin đồn không thể kiểm chứng, thậm chí là viện dẫn niềm tin nội tâm của bản thân.

Xét ở góc độ tâm lý thông thường, những kẻ mạnh sẽ không muốn đôi co với những người yếu thế mà họ không coi là đối thủ. Như các võ sĩ không chấp nhận sự thách đấu của những kẻ vô danh. Tuy nhiên, lý thuyết truyền thông đã chỉ ra rằng những luận điệu vô lối được lặp đi lặp lại sẽ dần được chấp nhận như một phiên bản của sự thật. Nên, việc Vingroup khởi kiện một số cá nhân cố tình bôi nhọ, vu khống có thể coi là việc cực chẳng đã.

Phiên tòa đầu tiên đã diễn ra hôm qua tại Đức, dù kết quả không bên nào hoàn toàn thắng vì đây là một vụ kiện dân sự mà phương án tốt nhất của tòa án là mang đến một đề xuất hòa giải, nhưng cả hai phía đều phải chịu tổn thất về thời gian và tiền bạc. Tất nhiên, câu chuyện chưa dừng lại, sẽ có kháng cáo. Nhưng, khi nhìn vào phiên tòa này, với việc đối tượng bôi nhọ Vingroup không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để chứng nh sự thật về những thông tin mà anh ta lan truyền, và được tòa án xác định chỉ là ý kiến cá nhân, tức là “niềm tin nội tâm” của anh ta, thì những người có nhận thức lành mạnh đều thấy rõ sự vô lối, thiếu trách nhiệm của một “tổng biên tập” tự xưng khi “làm báo” chỉ dựa trên “niềm tin nội tâm”.

Câu hỏi ở đây là báo chí nghiêm túc có sử dụng niềm tin nội tâm hay không, và sử dụng như thế nào?

Câu trả lời đơn giản là mọi niềm tin đều đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, điều cần thiết là không được lầm lẫn, hoặc cố tình gây hiểu lầm cho công chúng giữa niềm tin nội tâm của ai đó với sự thật khách quan. Khi cố tình tạo ra sự lầm lẫn giữa niềm tin nội tâm với sự thật khách quan, hậu quả chắc chắn sẽ phải là trách nhiệm pháp lý.