Từ nhiều ngả đường, dòng người nối nhau hướng về phía cổng trường. Đi dọc các tuyến phố như Trung Kính, Mạc Thái Tổ, khách bộ hành dễ dàng bắt gặp hình ảnh thân quen mà cảm động. Những phụ huynh đứng chen kín ngoài cổng trường, ngóng theo con.
Có người cúi xuống dặn dò đôi điều, người lặng lẽ chỉnh lại chiếc khăn quàng, nếp áo, vuốt mái tóc con cho gọn ghẽ. Một vài ông bố, bà mẹ trẻ lau vội giọt mồ hôi trên trán con, ánh mắt vừa tự hào, vừa bồi hồi, như nhìn thấy chính tuổi thơ của mình trong buổi khai giảng đầu tiên.
“Con đi khai giảng năm học mới là mỗi lần mình lại nhớ về thời học sinh của mình, đi khai giảng hồi hộp lắm”
“Con nó cũng háo hức, nghỉ hè một thời gian lâu rồi, được gặp gỡ nhau cũng rất là phấn khởi”.
“Thời học sinh cũng được trải qua cảm giác thế này nên cảm thấy rất vui”.
Trong sân trường, tiếng loa vang lên, giọng thầy cô hướng dẫn học trò hòa cùng tiếng trống vang vọng. Những em học sinh lớp Một ánh mắt còn ngơ ngác, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lá cờ đỏ sao vàng trên tay. Cái lúng túng đáng yêu trong đôi mắt trẻ thơ khiến người lớn bất giác xao xuyến, nhớ lại ngày mình cũng từng tim đập thình thịch ở buổi sáng đầu tiên bước qua cổng trường.
Ở một góc khác, các anh chị cuối cấp mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười trong veo như ánh nắng sớm, nhưng khóe mắt lại phảng phất chút bâng khuâng.
Còn với em Nguyễn Hà An, học sinh lớp 10 Trường THPT Yên Hòa, lần đầu dự lễ khai giảng dưới mái trường mới là một trải nghiệm đầy háo hức xen lẫn hồi hộp. An chia sẻ, em vừa thấy tự hào khi khoác lên mình màu áo mới, vừa thấy bỡ ngỡ trước không gian rộng lớn và những gương mặt bạn bè còn xa lạ: “Đây là buổi khai giảng đầu tiên ở trường cấp 3 mới của con. Mới đầu con cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng vẫn háo hức, vui mừng khi được hòa nhận cùng thầy cô giáo và các bạn bè”.
Phố phường Hà Nội sáng nay giống như một bức tranh đa sắc. Con đường có phần đông và ùn tắc hơn thường lệ, nhưng chẳng ai cau có. Người ta chậm rãi nhường nhau, bởi tất cả đều hiểu: hôm nay là ngày vui của con trẻ. Trên vỉa hè, những bó hoa tươi được chuyền tay, làm phố thêm rực rỡ.
Âm thanh cũng khác. Xen lẫn tiếng động cơ là giọng cười trong trẻo, lời trò chuyện rộn ràng. Ở đâu đó, loa trường học vang vọng ra ngoài, hòa cùng nhịp sống thành phố. Và nghe như cả mùi hương hoa mới cắt, trang giấy vở thơm thoang thoảng đủ để làm bước chân học trò thêm háo hức trong buổi sáng đầu năm học.
Ngày khai trường, Hà Nội dường như trẻ lại. Tiếng trống rộn rã, tiếng cười nói rôm rả, hương hoa thoảng trong gió làm thành phố dịu dàng và tươi mới hơn. Học trò đến trường trong niềm háo hức, còn người lớn bồi hồi nhớ về ngày xưa của chính mình.
Giữa nhịp sống hối hả, ngày khai trường mang đến cho mỗi người một niềm vui rất riêng, nhắc nhớ rằng mình đã từng có một tuổi thơ hồn nhiên như thế. Và từ tuổi thơ ấy, biết bao ước mơ đã lớn lên. Nhìn vào ánh mắt trong veo của con trẻ hôm nay, người ta thấy niềm vui học trò bắt đầu từ những điều thật nhỏ bé.
Ngày khai trường là niềm vui của tuổi học trò, nhưng với người lớn, đó cũng là dịp trở về ký ức, để thấy tuổi thơ chưa bao giờ xa, và để lòng mình trở nên thảnh thơi hơn giữa phố phường tất bật.