“Phòng gym” không mái giữa lòng Sài Gòn

Sáng sớm ở công viên Làng Hoa, tiếng chim lẫn trong tiếng thanh sắt va vào nhau dưới những tán cây còn đẫm hơi sương. Khi nhiều người vừa bắt đầu một ngày mới, góc tập xà phía trong công viên đã rộn tiếng đếm nhịp, tiếng động viên nhau tập luyện.

Có người tìm đến để khỏe hơn, có người để thoát khỏi áp lực cuộc sống, cũng có người chỉ đơn giản muốn gặp vài gương mặt quen giữa Sài Gòn rộng lớn. Suốt gần 10 năm qua, “phòng gym” không mái ấy vẫn âm thầm giữ lại một cộng đồng rất riêng giữa lòng thành phố này.

Giữa công viên đông người tập thể dục buổi sáng, khu tập luyện ngoài trời nằm nép mình dưới hàng cây, không bảng hiệu, không máy lạnh, cũng chẳng có tiếng nhạc dồn dập như các phòng gym hiện đại. Thứ âm thanh quen thuộc nhất ở đây là tiếng bàn tay siết vào thanh xà, tiếng đếm nhịp cho nhau hay vài tiếng cười bật lên sau một động tác khó.

Những thanh xà ở công viên Làng Hoa giờ đã phủ đầy dấu tay và những lớp sơn bong tróc theo năm tháng. Nhưng ít ai biết gần 10 năm trước, nơi này chỉ có đúng một cây xà đơn cũ kỹ.

Anh Sơn hướng dẫn người mới, như cách cộng đồng Làng Hoa duy trì suốt nhiều năm qua

Nhớ lại những ngày đầu tiên gắn bó với nơi này, anh Sơn kể: “Cách đây khoảng 10 năm, ở công viên này chỉ có đúng một cây xà đơn thôi. Tụi mình ra tập dần dần rồi mọi người bắt đầu góp, mỗi người góp một ít. Qua thời gian mới làm thêm những dàn xà mới như bây giờ. Rồi mấy dụng cụ tập luyện mà mọi người thấy ở đây cũng vậy, ai góp được chút nào thì góp chút đó, rồi từ từ mới thành ra như hiện tại.”

Cộng đồng tập luyện ở Làng Hoa lớn lên một cách tự nhiên. Không ai đứng ra lập hội hay đặt ra những quy định riêng. Người đến trước hướng dẫn người đến sau, rồi dần hình thành một thói quen kéo dài suốt nhiều năm. Mỗi sáng, khu tập luyện lại đón đủ mọi lứa tuổi. Ở đó, điều gắn kết mọi người không chỉ là việc tập thể lực, mà còn là tình cảm cộng đồng.

Không chỉ truyền cảm hứng tập luyện, cộng đồng Làng Hoa còn giúp nhiều người tìm thấy điểm tựa tinh thần

Nói về cách mọi người gắn kết với nhau ở công viên, anh Sơn chia sẻ: “Ở đây thật ra có một cộng đồng hoạt động với nhau thôi, chứ tụi mình chưa bao giờ gọi là một nhóm theo kiểu có nhóm trưởng hay ai đứng đầu hết. Mọi người cứ tới tập thôi. Ví dụ như mình là người mới thì sẽ được anh em hướng dẫn. Sau này mình tập quen rồi, thành người cũ thì mình lại hướng dẫn cho người mới tiếp. Chứ không có ai là người hướng dẫn chính ở đây cả. Ở đây mọi người đều có thể chỉ nhau tập hết.”

Nhờ vậy, người mới tới đây hiếm khi cảm thấy lạc lõng.

Anh Thọ tìm đến công viên Làng Hoa khoảng một năm trước. Ban đầu chỉ vì công viên gần nhà, nhưng rồi những buổi tập nối tiếp nhau khiến anh dần xem nơi này như một phần trong cuộc sống thường ngày.

Nhắc về lý do gắn bó với góc tập xà ở công viên, anh Thọ cười nói: “Thứ nhất là ở đây gần nhà mình. Thứ hai là tập ngoài này có anh em, vui vẻ, chỉ nhau tập. Thứ ba là mình có người bạn mới 30 tuổi thôi mà bị thoát vị rồi đó, nên mình cũng thấy phải lo sức khỏe. Càng tập càng khỏe thôi. Ở đây tập riết rồi gắn bó với cộng đồng anh em luôn. Sáng vô tập xong ăn sáng, cà phê, ngồi nói chuyện với nhau. Mới vô thì cũng hơi ngại vài ngày đầu, nhưng sau quen anh em rồi thì vui vẻ lắm. Ở đây mọi người ai cũng vui vẻ với nhau hết.”

Những người xa lạ gặp nhau bên thanh xà, rồi trở thành bạn đồng hành trong cuộc sống

Cái tình cảm giữa những người tập ở đây không đến từ những điều quá lớn lao. Đó chỉ là vài câu hỏi han sau giờ tập, một người đứng phía sau đỡ lưng cho người mới hay những buổi ăn sáng kéo dài khi nắng sớm đã bắt đầu len qua những tán cây trong công viên. Nhiều người tới Làng Hoa để tập cho khỏe, nhưng rồi ở lại vì sự gắn kết ấy.

Với anh Tước, hành trình đến công viên còn bắt đầu từ một lý do đặc biệt hơn.Nói về khoảng thời gian mới bắt đầu tập luyện tại đây, anh Tước chậm rãi kể:

“Anh bị thoát vị đĩa đệm, mổ tới 5 đốt rồi, bắt 10 con vít luôn. Hồi đó đi đứng khó khăn lắm, đau đớn lắm. Mặc dù mổ rồi nhưng do cơ thể mình bị cố định nhiều thứ nên mọi hoạt động, cử động đều hạn chế cực kỳ. Sau khi vào đây tập hơn 1 tháng, được bạn Sơn với bạn Đức, bạn Trắng hướng dẫn thì thật sự anh chưa từng thấy ai nhiệt tình như hai bạn này. Hai bạn hướng dẫn bằng cái tâm luôn. Anh có hỏi học phí hay thù lao gì không nhưng hoàn toàn không nhận. Mình cảm nhận được điều đó nên ai vô đây tập cũng cố gắng hết sức mình hết.”

Sau nhiều năm, cách vận hành ấy vẫn không thay đổi: người đến trước hướng dẫn người đến sau.

Sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, anh Tước kiên trì tập luyện để phục hồi sức khỏe

Khi nắng sớm phủ vàng mặt công viên, nhiều người vẫn nán lại bên ghế đá để trò chuyện sau buổi tập. Sau hơn một thập kỷ, cộng đồng tập luyện ở Làng Hoa không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe. Với nhiều người, đó còn là nơi tìm thấy sự kết nối, sẻ chia và những người bạn đồng hành giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn.

Gắn bó với công viên Làng Hoa từ những ngày đầu cùng anh Sơn gây dựng cộng đồng tập luyện, anh Đức, hay còn được mọi người gọi thân mật là anh Trắng, cho biết niềm vui lớn nhất của anh không phải là thấy nơi này ngày càng đông đúc, mà là chứng kiến nhiều người khỏe mạnh và tích cực hơn nhờ việc tập luyện.

“Mình thấy đa phần những người đến công viên ở đây đều có bệnh lý, hoặc đang bị stress vì công việc, cuộc sống này nọ. Khi họ tập khỏe hơn, quen bài rồi thì về nhà họ tự tập tiếp, mình cũng rất vui vì họ đã truyền được cảm hứng cho người này tới người kia. Nhiều người vẫn theo dõi trang Làng Hoa Workout để chia sẻ cho những bạn chưa biết tìm đến, để mọi người có được một sức khỏe tốt hơn.”

Giữa Sài Gòn rộng lớn, góc tập xà ở công viên Làng Hoa vẫn hiện diện lặng lẽ suốt gần một thập kỷ. Những thanh xà cũ kỹ ở đó không chỉ giúp nhiều người khỏe hơn, mà còn nối những con người xa lạ lại với nhau bằng sự sẻ chia rất đỗi bình thường. 

SỐNG Ở SÀI GÒN: Vỉa hè của ai?

Vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ, nhưng từ nhiều năm nay lại trở thành nơi mưu sinh của không ít người dân đô thị. Gần đây việc đề xuất cho thuê vỉa hè để kinh doanh tại TP.HCM tiếp tục làm dấy lên tranh luận rằng, nên ưu tiên sinh kế hay trả lại lối đi cho cộng đồng?

Khi bài toán quản lý còn nhiều bất cập, câu chuyện vỉa hè không chỉ là chuyện buôn bán hay trật tự đô thị, mà còn phản ánh cách một thành phố ứng xử với không gian công cộng, với người lao động và cả văn hóa đô thị trong tương lai.

Nhiều tuyến vỉa hè tại TP.HCM bị hàng quán chiếm dụng, người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường (Ảnh nh hoạ)

Vỉa hè vốn được sinh ra để dành cho người đi bộ. Đó là nguyên tắc gần như không cần bàn cãi trong quy hoạch đô thị. Thế nhưng ở nhiều thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM, vỉa hè từ lâu đã mang thêm một “chức năng” khác, là nơi mưu sinh của hàng ngàn người dân. Bởi vậy, câu chuyện đề xuất cho thuê vỉa hè kinh doanh một lần nữa làm dấy lên tranh luận, vỉa hè là của người đi bộ, của người dân mặt tiền, hay của những người cần kế sinh nhai?

Thực tế, không thể phủ nhận nhu cầu sử dụng vỉa hè để buôn bán là rất lớn. Một xe nước, quán ăn sáng, sạp hàng nhỏ… đôi khi là nguồn sống của cả gia đình. Ở một đô thị năng động như TP.HCM, kinh tế vỉa hè đã trở thành một phần của nhịp sống. Không ít du khách tìm đến thành phố cũng vì cái “chất đường phố” rất riêng ấy. Nhưng cũng cần nhìn thẳng một điều, khi việc lấn chiếm trở thành mặc nhiên, người chịu thiệt đầu tiên chính là người đi bộ.

Nhiều nơi, vỉa hè không còn là lối đi mà biến thành bãi giữ xe, quán nhậu, nơi bày hàng hóa. Người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật buộc phải đi xuống lòng đường, đối diện nguy cơ tai nạn mỗi ngày. Đó là lý do từng có những chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” nhận được sự đồng tình rất lớn từ dư luận. Người dân không phản đối chuyện mưu sinh, họ phản đối sự bát nháo, thiếu kỷ cương và tình trạng mạnh ai nấy chiếm.

Nỗi lo của nhiều người cũng không vô lý khi đặt câu hỏi rằng, hôm nay dẹp lấn chiếm, ngày mai lại cho thuê thì khác gì “bình mới rượu cũ”? Nếu quản lý không chặt, rất dễ xảy ra chuyện một hộ được phép rồi hàng loạt hộ khác lấn theo. Khi đó, phần dành cho người đi bộ lại tiếp tục bị “nuốt chửng”.

Hàng quán, xe đẩy buôn bán bày tràn xuống vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở lối đi của người dân

Tuy nhiên, cũng khó có thể giải quyết bài toán này theo kiểu cấm sạch. Ở nhiều nước châu Á như Đài Loan hay Thái Lan…, hoạt động kinh doanh trên vỉa hè vẫn tồn tại. Vấn đề nằm ở quy hoạch và ý thức chấp hành. Vỉa hè đủ rộng thì có thể phân khu rõ ràng, phần cho người đi bộ, phần khai thác có điều kiện. Ai vi phạm phải xử lý nghiêm, thậm chí rút giấy phép.

Điều quan trọng nhất là thành phố phải xác định rõ, vỉa hè không phải công cụ để tận thu ngân sách, càng không phải “đặc quyền” cho một nhóm người. Đó là không gian công cộng. Mọi quyết định khai thác phải đặt quyền đi bộ và an toàn giao thông lên trên hết.

Một đô thị văn nh không phải là đô thị sạch bóng hàng rong, mà là nơi người đi bộ được tôn trọng, người lao động có cơ hội mưu sinh và trật tự được giữ bằng luật lệ rõ ràng. Vỉa hè cuối cùng không thuộc riêng ai. Nó thuộc về cộng đồng. Và khi lợi ích cộng đồng được đặt ở trung tâm, bài toán vỉa hè mới có thể tìm được lời giải hài hòa.