Bộ hành trên đoạn phố tuy ngắn thôi nhưng những ấn tượng về một phố nghề với màu sắc, âm thanh, với không gian và những con người nơi đây cũng đủ để bạn hình dung ra một câu chuyện thú vị về phố phường Hà Nội.
"Cái này có từ những năm 80, xuất phát từ người ta buôn hàng phế liệu, đồng nát, có 1 số nhà bắt đầu làm bễ than để bán lên vùng cao và nòng súng để bán cho thợ săn vùng cao, trước đó rất lâu rồi thì có tổ cơ khí K63 chuyên môn làm xe cải tiến từ những năm bảy mấy kéo dài tới năm 90, sau này thì làm inox, sắt là chính, bây giờ làm inox nhiều cho các công trình xây dựng.
Có bao nhiêu công nghệ bây giờ thì người ta vẫn cần phải có những sản phẩm bằng sắt để làm nhà chứ, chẳng hạn mái tôn, cửa giả các thứ, công nghệ mấy thì vẫn phải có những thứ đấy".
Anh Lê Gia Nghĩa, một người sinh ra và gắn bó với nghề cơ khí trên con phố này từ nhỏ nhớ rõ từng mốc thời gian biến động của nghề và phố. Đoạn phố Giảng Võ nhỏ với nghề kim khí đặc trưng hiện nay là một trong ít số nghề còn tồn tại và phát triển ở trung tâm Hà Nội.
Ngay đầu phố vẫn còn dấu ấn rõ nét là cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long với nhiều sản phẩm gia dụng, cơ khí từ inox, sắt, thép… Dọc 2 bên phố là nhiều cửa hàng cơ khí nhỏ, không cần sáng đẹp long lanh, không cần cửa kính, biển hiệu bắt mắt, những lại rất gần gũi với bước chân bộ hành. Qua đây, bạn có thể nhìn thấy rõ, nghe thấy rõ công việc đặc trưng trên con phố này:
"Đặc trưng là tiếng máy cắt, máy mài và tiếng gõ đập bây giờ cũng không phải đập to mạnh như ngày xưa nữa, tiếng máy hàn thì cũng bé, không to. Chỉ có mùi khi người ta cắt sắt, thì có mùi của đá, mùi kim loại, thi thoảng có nhà nào làm thép đen thì họ sơn, thi thoảng thôi chứ không phải liên tục có mùi sơn".
Những cửa hàng cũ cũ, bụi bặm, phủ một màu xám của kim loại và những người thợ ệt mài bên các loại máy móc dễ khiến cho người qua đường cảm thấy nhàm tẻ, đơn điệu, khó tìm thấy hứng thú hay nhìn ra vẻ đẹp của nó.
Nhưng với những người yêu cái nghề lạnh lùng, con phố lạnh lùng giống sắt thép này như anh Nguyễn Hữu Thành, số 38 Giảng Võ, thì công việc này không chỉ mang đến niềm vui mà còn là sự tự hào vì ai cũng biết thợ cơ khí rất khéo tay:
"Bọn anh cũng tự hào vì mình là người có nghề, trong gia đình có rất nhiều việc, ngay trong gia đình thôi thì người đàn ông phải có kỹ năng, hiểu biết rộng mà lại phải thực hiện được, phải làm được, máy móc nọ kia sửa chữa, liên quan vừa cả điện, vừa cả cơ khí, nó giúp ích cho gia đình bao nhiêu đấy.
Nghề này nói chung là vất vả đấy, ko nhàn rỗi đâu. Vất vả thứ nhất là công việc kỹ thuật phải tính toán nhiều, làm đường nét cũng phải đâu ra đấy, đầu tiên cũng là cuộc sống, hai là anh em cũng đều có nghề và yêu nghề, không yêu nghề và chịu khó thì không thể giỏi được".
Phố nghề kim khí được hình thành ở Giảng võ nhỏ từ khoảng những năm 1980, và cho tới nay, các vật dụng được làm từ sắt thép, inox vẫn rất cần thiết trong cuộc sống nên nghề cơ khí trên con phố này dù không có nhiều thay đổi, nhưng cũng không hề mai một.
Niềm vui gắn bó với nghề cơ khí của gia đình từ thuở nhỏ cũng được anh Lê Gia Nghĩa kể lại bằng sự tự hào với những kỷ niệm mà trẻ con thời nay khó có thể hình dung được hết:
"Vất vả nhưng cũng có niềm vui, bọn anh được thỏa sức nghiên cứu và làm những thứ phù hợp với khả năng của mình… Ngày xưa bọn anh chỉ học có mấy tiếng buổi sáng thôi, trưa trốn đi chơi xong thì chiều về làm cho bố mẹ, bắt buộc đấy.
Ngày bé thì vui lắm, tại vì lúc trẻ con chơi đồ chơi thì bọn anh có thể làm được những thứ đồ chơi để chơi lấy chứ không phải đi mua, ví dụ như làm con quay thì có máy tiện bọn anh có thể làm được, bọn anh tự phải sáng chế ra vì nhà có nghề mà, cứ cái gì làm được là lấy làm đồ chơi làm ô tô thì bình thường, dễ, bọn anh còn làm súng, tàu thủy các thứ, nhiều lắm.
Bọn anh được đào tạo trên thực tế, bố mẹ truyền cho, thứ 2 là do cuộc sống, mình làm được, sau đó lớn lên có đủ điều kiện mới đi học, lúc đấy có kinh nghiệm rồi, cộng với cả học nữa thì nó tốt hơn rất nhiều".
Bước chân trên đoạn phố Giảng Võ nhỏ hôm nay, những âm thanh, màu sắc, những gương mặt thợ nghề kim khí trên phố vẫn hiện diện thật gần với nhịp sống phố phường hiện đại. Sự thú vị ấy của con phố kim khí còn mang trong mình bao câu chuyện nghề chưa kể, để mỗi bộ hành khám phá trên những hành trình của riêng mình…