Phố dưới chân mình, phố qua ống kính

Hà Nội những ngày chuyển mùa, trời se lạnh, đôi khi lất phất mưa phùn. Nhưng với những người hay lang thang phố xá như tôi, đây lại là khoảng thời gian thú vị nhất để dạo bộ, nhìn ngắm những điều tưởng quen mà lạ.

Chợt nhận ra, phố không chỉ là nơi mình bước qua, mà còn hiện lên trong ống kính với một đời sống khác.

Sáng nay, tôi đi dọc phố Châu Long. Quán trà nhỏ ven đường vẫn như mọi ngày, đơn sơ với ấm nước, hộp kẹo và vài ba cái ghế nhựa thấp. Nhưng ngay cạnh đó, một nhóm bạn trẻ xếp hàng trước bức tường vàng loang lổ rêu. Người này tạo dáng, người kia bấm máy, thay phiên nhau chụp.

Mảng tường cũ vốn chỉ là chỗ dựa cho quán, bỗng hóa thành góc chụp được yêu thích của nhóm bạn muốn lưu lại chút gì đó hoài niệm.

Thời của smartphone, chỉ cần giơ máy lên, phố đã hóa thành khung hình.

Thời của smartphone, phố dường như có thêm chức năng mới, đó là làm phông nền cho những bức ảnh. Hồ Gươm giờ không chỉ là chỗ để thả bộ ngắm cảnh, mà còn là “điểm đến sống ảo” quen thuộc. Phố Kim Mã, mỗi mùa bằng lăng nở tím hay lá vàng rụng, lại hóa thành “trường quay” cho những bộ ảnh cưới. Ngay những thứ tưởng chừng bình dị như cột điện, tường gạch, hay cánh cửa gỗ bạc màu… đôi khi cũng bất ngờ nổi tiếng, chỉ vì lên hình đẹp.

Điều này ngẫm ra cũng thật thú vị. Bởi hóa ra phố cũng có “đời sống ngôi sao” của riêng mình. Một bức tường vô danh, vỉa hè lặng lẽ, hay ngôi nhà cũ kỹ… bỗng trở thành nhân vật chính trên mạng xã hội, được nhiều người tìm đến, chụp lại, và chia sẻ.

Gặp nhóm bạn trẻ đang chụp ảnh trên đường Lê Thái Tổ, tôi đứng lại và trò chuyện với Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở Hà Nội. Cậu vừa chỉnh góc máy, vừa cười nói: “Lan tỏa một hình ảnh đẹp hay một góc chiu chiu nào đấy cho mọi người cùng đến khám phá thì cũng thú vị, nhưng nếu nó gây ùn tắc giao thông hay ảnh hưởng đến người xung quanh thì em thấy cũng hơi bất tiện.”

Hồ Gươm không chỉ là chỗ để thả bộ ngắm cảnh, mà còn là “điểm đến sống ảo” quen thuộc

Hà Nội trong mắt nhiều người trẻ, giờ đôi khi được nhớ đến qua những góc phố “ăn ảnh”. Chỗ nào tường vàng hợp với váy trắng, chỗ nào ánh đèn lung linh, chụp lên hình thì sang. Nhưng không phải ai cũng biết nơi đó đã trải qua bao mùa mưa nắng, hay bao lớp người từng đi qua.

Tôi nhớ về Hà Nội của tuổi thơ mình. Khi ấy, phố không phải “background”, mà là ký ức. Bức tường rêu chứng kiến lũ trẻ chơi ô ăn quan, tụ tập tập đọc truyện tranh dưới gốc cây bàng. Còn con ngõ nhỏ là nơi vang tiếng mẹ gọi về ăn cơm. Phố khi ấy hiện ra bằng âm thanh, mùi vị và xúc giác, chứ không phải qua bức ảnh đã lọc màu.

Dẫu vậy thời gian trôi đi và cách con người gắn bó với phố cũng đổi khác. Trên mạng xã hội, một góc phố đẹp được đo bằng lượt thích, bình luận, hay số lần chia sẻ.

Nhưng biết đâu chính những bức ảnh check-in ấy lại giữ cho phố một đời sống khác? Nhờ tấm hình lan truyền trên mạng, bức tường rêu được nhiều người biết đến, ngôi nhà cổ có thể được gìn giữ lâu hơn, hay một góc phố nhỏ được yêu và trân trọng thêm.

“Có những người đến quán cà phê chỉ để kiếm bức ảnh đăng lên mạng thôi.”

“Cảnh đẹp nhiều người check-in, nó sẽ lan tỏa trên mạng xã hội và được nhiều người biết đến.”

“Mình chụp một bức ảnh chỉ để ngắm, nhưng nhìn thực tế có thể mình cảm nhận được nhiều hơn.”

Một bạn trẻ tạo dáng trước ống kính

Thực ra, dù có thế nào thì phố vẫn ở đó, với tường rêu, mái ngói, hàng cây, con ngõ. Cái thay đổi chỉ là cách ta nhìn và bước qua nó.

Chiều muộn, quay lại phố Châu Long, vẫn bức tường vàng, quán trà đơn sơ, chỉ khác là lần này tôi dừng lại lâu hơn một chút. Phố sau cơn mưa như dịu đi, nước còn vương trên vỉa hè, hắt ánh đèn đường lấp loáng. Chợt nhận ra, phố không chỉ hiện lên qua ống kính, mà còn qua nhịp bước, hơi thở và cảm giác bàn chân chạm vào nền đá ướt lạnh.

Mỗi người có một cách riêng để yêu phố, có người giữ trong tấm hình, có người lưu trong ký ức. Nhưng nếu một ngày, sau khi bấm máy, bạn ngẩng lên nhìn màu trời, nghe tiếng người qua lại, ngửi mùi hoa sữa lẫn khói xe... thì có lẽ, khoảnh khắc ấy mới là bức ảnh thật nhất, bức ảnh không lưu trong điện thoại, mà ở trong trái tim.