Những ô bàn cờ và ký ức phố hẻm

Giữa lòng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Xóm Bàn Cờ (Quận 3 cũ) nổi bật với đặc trưng những con hẻm vuông vức… nối nhau như những ô bàn cờ.

Theo dòng thời gian, những con hẻm nhỏ vẫn giữ nguyên dáng dấp ban đầu, nhưng bên trong là biết bao lớp ký ức chồng lên nhau – từ vùng đất hoang trở thành “trại tạm cư”; “vùng lõm chính trị” đến nhịp sống tất bật của một đô thị không ngừng chuyển mình.

 

Hẻm 491 Nguyễn Đình Chiểu - Một con hẻm rộng rãi, khang trang thuộc phường Bàn Cờ ngày nay (Ảnh: VOV)

Xóm Bàn Cờ (thuộc địa bàn quận 3 cũ, nay là phường Bàn Cờ, TPHCM), là một khu dân cư lâu đời với 52 con hẻm ngang dọc trên diện tích khoảng 15 ha. Theo bản đồ Sài Gòn năm 1955, Bàn Cờ là một khu vực rộng lớn trải dài từ đường Lê Văn Duyệt (nay là Cách Mạng Tháng Tám) đến đường Lý Thái Tổ, với các tuyến đường như Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng, Nguyễn Thượng Hiền, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thiện Thuật…..

Theo lời kể của các bậc cao niên địa phương và các tư liệu dân gian, tên gọi “Bàn Cờ” được hình thành từ khoảng năm 1950, xuất phát từ thực tế: đường sá ngang dọc, cắt nhau vuông góc, nhà cửa đan xen nhau như các ô trên bàn cờ tướng… nên người dân gọi nơi đây là khu Bàn Cờ.

Sinh ra và lớn lên ở xóm Bàn Cờ, bà Trịnh Kim Cúc (71 tuổi) – ngụ tại hẻm 491 đường Nguyễn Đình Chiểu cho biết:

“Hồi xưa đến giờ, nghe ông bà kể lại địa danh ở đây, giống như Bàn Cờ tướng vuông vức. Tại vì, Bàn Cờ có nhiều đường đi, nhiều ngõ ngách. Khu này cũng vậy, có rất là nhiều ngõ đi, những chỗ khác thì đi một hai ngõ thôi. Ví dụ, đi đường Nguyễn Đình Chiểu, ra Nguyễn Thiện Thuật được, ra Lý Thái Tổ được…nó thông nhau, cắt nhau vuông vức, thuận lợi trong tất cả các tuyến đường, đi đường nào cũng được, đi ra ngõ nào cũng đụng. Giống như bàn cờ, đi nước nào nó cũng tới”.

Chợ Bàn Cờ - khu vực mua bán nhộn nhịp ở các con hẻm ngang dọc

Trong ký ức của các bậc cao niên, khu Bàn Cờ đầu thế kỷ XX là rìa đất trống của đô thị Sài Gòn thời Pháp. Thuở xưa, nơi đây là vùng đất rộng mênh mông, nhà cửa thưa thớt, đầy mồ mã hoang. Đến những năm 1950 - 1960, khu vực Bàn Cờ trở thành các "trại tạm cư". Do chiến tranh, người dân tứ xứ chạy loạn đổ về Sài Gòn, họ chia ô, cắm cọc, lót sàn, che vách dựng liều, làm nhà…  Dần dà, nhà cửa bắt đầu đông đúc…Trên mảnh đất trống hình thành những ô nhà lá san sát nhau; những con đường đất, nhỏ hẹp, ngang dọc chạy chi chít, vuông vức như… Bàn Cờ tướng.

Theo gia đình di cư ền Tây vào Sài Gòn từ lúc nhỏ, ấn tượng đầu tiên của ông Võ Văn Luật (88 tuổi) – ngụ trên đường Nguyễn Thiện Thuật về xóm Bàn Cờ là một vùng đất hoang sơ, vắng vẻ.

“Tôi về đây năm 1953-1954, hồi đó còn nhỏ 6 – 7 tuổi gì đó. Sau Hiệp định Geneve, năm 1956-1957, khu này còn hoang sơ lắm, nhà cửa thưa thớt, cỏ cao khỏi đầu. Xài đèn dầu còn nước thì ra ngoài đường, 4 vòi nước công cộng, xếp hàng hứng nước xách về xài. Nhà tui hồi xưa được làm từ vỏ cây ngoài rừng, trên là ngói. Đường hồi xưa đường đất, không khang trang”.

Cơ sở giấu vũ khí của Biệt Động Thành đánh Dinh Độc Lập năm 1968 tọa lạc tại số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu

Thuở ấy, khu vực Bàn Cờ chưa có nước máy vào nhà, những ngôi nhà trong hẻm vẫn chưa có điện. Ngoài nước giếng, người dân xài nước máy công cộng. Cứ ba bốn hẻm, lại có một trụ nước “phông - tên” để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Gắn bó với mảnh đất Bàn Cờ hơn 70 năm, bà Nguyễn Thị Hương (86 tuổi), cho biết: Trong khu chợ Bàn Cờ xưa, có một “phông ten” nước, vừa xài cho xóm, vừa xài cho chợ. Ở đây, mỗi ngày đều đông nghịch người, đến xếp hàng “gánh nước”.

“Hồi nhỏ, khu vực này còn nhiều mộ, từ Bàn Cờ xuống Cao Thắng toàn là nghĩa địa, đường vắng lắm, rất sợ. Sau này người ta đào lên vẫn còn mộ, nhiều nhà xây dựng trên nền đất cũ đều là mồ mả. Khoảng từ năm 1960 mới bắt đầu xây dựng, dần dần mới có nhà cửa, người dân về sinh sống. Trước đó, những năm 1950, chưa có nước máy, người dân phải đi hứng nước ở các vòi phông-ten công cộng, xếp hàng lấy nước mang về dùng.”

Từ một vùng đất hoang ven đô, vùng đất Bàn Cờ đã trở thành “vùng lõm” kháng chiến. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhiều ngôi nhà ở Bàn Cờ như ngôi nhà số 51/10/14 Cao Thắng - cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ, đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của các lãnh đạo, cán bộ xứ ủy để chỉ đạo phong trào đấu tranh trong thành phố. Hay trường tiểu học Phan Đình Phùng (419/7 Nguyễn Đình Chiểu) trở thành trạm cứu thương cho bộ đội dưới danh nghĩa là trại tiếp cư….

Ngôi nhà số 51/10/14 Cao Thắng - Cơ sở Ban Tuyên Huấn Xứ ủy Nam Bộ - từng là nơi cất giấu vũ khí, vừa là nơi gặp gỡ hội họp của Ban phụ vận Thành phố

Với hệ thống hơn 50 con hẻm nhỏ chằng chịt đan xen ngang dọc, không chỉ là lối đi của dân nghèo, mà còn là mạng lưới che chở, nuôi giấu cán bộ, là nơi âm thầm diễn ra những hoạt động cách mạng giữa lòng phố thị. Những con hẻm nhỏ, những mái nhà lá, những người mẹ Bàn Cờ, người chị Bàn Cờ... đã góp phần làm nên một Bàn Cờ anh hùng, kiên cường, bất khuất.

Theo dòng thời gian, với sự phát triển của đô thị, trên nền những con hẻm cũ, nhịp sống nơi Bàn Cờ đã đổi thay: từ những mái nhà thấp, mái lá, mái tole yên ả.... đến khu dân cư đông đúc, những ngôi nhà cao tầng kiên cố, hàng quán tấp nập, sầm uất. Nếu như trước đây, những con hẻm từng là nơi che chở cho những cuộc liên lạc thầm lặng thì hôm nay tiếng rao hàng từ Chợ Bàn Cờ, những gánh hàng rong vang lên mỗi sớm, mỗi chiều, len lỏi trong từng ô phố nhỏ.

Xóm Bàn Cờ nhìn từ trên cao hiện ra như một bàn cờ khổng lồ với mạng lưới các tuyến đường vuông vức, chia ô rõ ràng. (Ảnh: Dân trí)

Ngày nay, xóm Bàn Cờ có sự chuyển mình mạnh mẽ, tên gọi Bàn Cờ không chỉ là không gian sinh sống của một cộng đồng dân cư mà trở thành đơn vị hành chính như đường Bàn Cờ, phường Bàn Cờ, chợ Bàn Cờ… Dẫu giữa những đổi thay, ký ức về một xóm lao động nghèo, với những căn cứ kháng chiến, những “địa chỉ đỏ” xưa vẫn luôn hiện diện trong từng con hẻm và trong tâm trí người dân

"Bàn Cờ gắn kết với cuộc sống trải dài nhiều kỉ niệm. Người dân ở đây họ rất vui, rất là hãnh diện khi là người dân phường Bàn Cờ, họ rất thích khi được giữ lại địa danh Bàn Cờ".

"Sống từ nhỏ ở đây rất là yêu mến vùng đất này. Tôi cảm thấy rất là vui khi thấy chúng được bắt chung một nhịp với nhau: phường Bàn Cờ, phường Bàn Cờ…"

SỐNG Ở SÀI GÒN: Nhà Văn hóa Thanh Niên và lời hẹn của một di sản

Giữa lòng phố thị, có một nơi mà thanh xuân của bao thế hệ đã gửi lại, nay lặng lẽ khép cửa để chờ ngày “thay áo mới”. Tuy nhiên, nhịp đập trẻ trung ấy không hề dừng lại. Trong thời gian chờ đợi diện mạo mới, Nhà Văn hóa Thanh niên vẫn duy trì dòng chảy hoạt động tại địa chỉ tạm thời, đảm bảo sợi dây kết nối giữa người trẻ thành phố và các phong trào văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu luôn được xuyên suốt.

Nhà văn hóa thanh niên - địa điểm, không gian quen thuộc của nhiều thế hệ tuổi trẻ (Ảnh: Fanpage NVHTN TPHCM)

Nằm giữa trung tâm TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) không chỉ được biết đến như một công trình công cộng, mà còn là không gian lưu giữ ký ức và trải nghiệm của nhiều thế hệ thanh niên. Đây là nơi góp phần bồi đắp hoài bão, lý tưởng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm xã hội cho bao thế hệ đoàn viên, sinh viên, học sinh thành phố.

Hình thành và phát triển mạnh mẽ từ sau năm 1975, Nhà Văn hóa Thanh niên dần khẳng định vai trò là một thiết chế văn hóa – xã hội quan trọng. Không chỉ là địa điểm tổ chức sự kiện, nơi đây còn là điểm xuất phát của nhiều phong trào tình nguyện, hoạt động văn hóa nghệ thuật và giáo dục kỹ năng. Qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, các chương trình giao lưu và những sân chơi sáng tạo, không gian này đã lưu giữ dấu ấn của nhiều thế hệ, trở thành một phần ký ức đô thị, di sản tinh thần và biểu trưng cho sức sống trẻ của thành phố.

Trong giai đoạn 1963 – 1975, khu vực số 4 Phạm Ngọc Thạch (khi ấy là đường Duy Tân) từng là trung tâm của phong trào đấu tranh chính trị do thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định tổ chức dưới sự lãnh đạo của Thành Đoàn. Từ đây đã xuất phát nhiều phong trào đòi hòa bình, thống nhất đất nước, chống đôn quân bắt lính, cùng các hoạt động sinh hoạt mang tính cổ vũ tinh thần như những đêm không ngủ, “hát cho dân tôi nghe”… Những phong trào này có tiếng vang rất lớn, lan tỏa khắp nơi và được sự ủng hộ của nhiều thành phần, nhiều tầng lơp trong xã hội…

Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 9/1975, Thành Đoàn TP.HCM quyết định sử dụng địa điểm này làm Câu lạc bộ Thanh niên, sau đó phát triển thành Nhà Văn hóa Thanh niên. Từ đó, nơi đây trở thành không gian tổ chức các hoạt động Đoàn, văn hóa – thể thao, khoa học kỹ thuật và công tác xã hội, phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện và giải trí của thanh niên thành phố.

Trong suốt quá trình hoạt động, Nhà Văn hóa Thanh niên đã góp phần tạo nên diện mạo sinh động cho đời sống văn hóa của giới trẻ. Nhiều chương trình nghệ thuật, sân chơi sáng tạo được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người tham gia. Đồng thời, nơi đây cũng quy tụ nhiều văn nghệ sĩ, là môi trường nuôi dưỡng năng khiếu và ươm mầm những định hướng nghệ thuật ban đầu. Hệ thống câu lạc bộ, đội nhóm đa dạng được duy trì và phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập, giao lưu và khẳng định bản thân của thanh niên.

Điểm đặc biệt của Nhà Văn hóa Thanh niên nằm ở tính mở. Không yêu cầu đầu vào khắt khe, không đặt nặng thành tích, nơi này cho phép người trẻ bước vào với tâm thế thử nghiệm. Có thể bắt đầu từ sự tò mò, rồi dần dần gắn bó. Chính sự linh hoạt đó tạo nên một “khoảng đệm” cần thiết, giúp nhiều người định hình bản thân trước khi bước vào những môi trường chuyên nghiệp hơn.

Có thể nói, Nhà Văn hóa Thanh niên đã góp phần hình thành một lớp người trẻ năng động – một nguồn lực quan trọng của thành phố. Trong một đô thị phát triển nhanh, nguồn lực con người không chỉ được đo bằng trình độ chuyên môn, mà còn ở khả năng thích ứng, sáng tạo và kết nối. Những phẩm chất này được bồi đắp từ chính những môi trường như vậy.

Với nhiều người, ký ức về Nhà Văn hóa Thanh niên không gắn với một sự kiện cụ thể, mà là một chuỗi những khoảnh khắc nhỏ: một buổi chiều nghe nhạc, một lần tập luyện chưa trọn vẹn, hay những tối ở lại đến khi không gian dần lắng xuống…. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ lẻ, không ồn ào ấy, lại phản ánh chân thực một phần đời sống tuổi trẻ. Khi rời đi, mỗi người mang theo một phiên bản riêng của nơi này và chính điều đó tạo nên chiều sâu cho ký ức đô thị.

Khi thông tin về việc công trình tạm rời khỏi địa điểm hiện tại để phục vụ dự án nâng cấp quy mô lớn được công bố, nhiều người không khỏi chùng lại vì phải tạm chia tay với không gian văn hóa quen thuộc này.

Tuy nhiên, việc đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng để xây dựng một trung tâm văn hóa thanh niên kiểu mẫu cho thấy một sự nhìn nhận nghiêm túc về vai trò của trung tâm văn hóa này trong bối cảnh mới. Dự án đã khởi công vào cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khi hoàn thành, nơi đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục là "trường học xã hội", đáp ứng nhu cầu sáng tạo và phát triển của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.

Trong thời gian thi công, các hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên được chuyển sang địa điểm tạm thời (số 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa).. Những lớp học vẫn tiếp tục, các câu lạc bộ vẫn duy trì, những chương trình vẫn được tổ chức. Điều này phần nào khẳng định rằng giá trị cốt lõi của nơi này không chỉ nằm ở vị trí, địa điểm, mà còn ở cách nó vận hành, tạo nên mạng lưới, môi trường để giới trẻ gắn bó và học hỏi. 

Trong tương lai, khi công trình mới hoàn thành, kỳ vọng không chỉ dừng ở một diện mạo hiện đại, mà là sự tiếp nối của một vai trò đã được khẳng định. Một không gian nơi người trẻ có thể bước vào, thử sức, rèn luyện và trưởng thành. Bởi suy cho cùng, điều làm nên sức sống của đô thị không chỉ là những gì được xây lên, mà là những con người được nuôi dưỡng từ chính những không gian như thế.