Vậy, làm thế nào để cân bằng các mục đích này?
Những năm gần đây, phong trào chạy bộ đường dài (marathon) ở Việt Nam đã tương đối phổ biến. Có không ít giải chạy thu hút hàng vạn vận động viên, hàng vạn người yêu chạy bộ tham gia. Có lẽ không ai hình dung được việc Hà Nội đang có đến gần chục giải chạy khác nhau mỗi năm.
Tôi nghĩ, Hà Nội là một thành phố tương đối đặc biệt ở Đông Nam Á với những ai yêu chạy bộ, vì thời tiết mùa đông và mùa thu của Hà Nội rất đẹp, rất phù hợp cho việc tổ chức một giải chạy; nó không quá nóng, không quá ẩm (ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, giống như trong cuối tuần qua ở giải chạy Standard Chartered, trời mưa ẩm đã làm khó rất nhiều vận động viên).
Trên thế giới, có nhiều thành phố đã nổi tiếng nhờ những giải chạy, như New York, Boston…. Ước mơ của rất nhiều người chạy bộ, cộng đồng chạy bộ hàng trăm triệu người trên thế giới, rất mong muốn được đến tham dự những giải chạy như vậy. Hay ở Trung Quốc, tại Hạ Môn hoặc Thượng Hải, có những giải chạy quy mô lớn, thu hút nhiều người tham dự.
Điều đáng nói ở đây là mặc dù Hà Nội có nhiều giải chạy, nhưng hầu như tất cả các giải chạy đều phải bắt đầu và kết thúc trong bóng tối. Ví dụ, giải chạy Standard Chartered vừa được tổ chức, các VĐV sẽ bắt đầu xuất phát từ lúc 2h giờ sáng. Họ chạy trong bóng tối và với cự ly ngắn nhất sẽ về đích trong bóng tối. Tôi nghĩ điều này không hợp lý.
Thứ nhất, nếu với mục tiêu để mọi người có thể cảm nhận và yêu quý Hà Nội, rõ ràng họ cần nhìn ngắm một Hà Nội vào ban ngày, một buổi sáng Hà Nội, với không khí, phố xá đặc trưng. Thứ hai, Hà Nội sẽ hấp dẫn hơn nếu có những hoạt động để người dân có thể chia sẻ, chào mừng du khách đến đây để chạy bộ, tìm hiểu, cảm nhận về thành phố này.
Tất nhiên, chúng ta cũng phải cân bằng với không tác động quá lớn đến sinh hoạt, giao thông hàng ngày của người dân. Nhưng một cuối tuần, ở một thành phố như Hà Nội, chỉ cần tổ chức một giải chạy đủ lớn, đủ nghiêm túc, đủ hấp dẫn thì ngày cuối tuần đó sẽ như một ngày hội của thành phố, sẽ có rất nhiều người dân, du khách sẵn sàng tham gia, sẵn sàng hỗ trợ và sẵn sàng ủng hộ.
Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên cân nhắc tổ chức một giải chạy mang nét đặc trưng riêng của Hà Nội. Giải chạy đó cần phải được xây dựng với kế hoạch 5 năm, 10 năm, thậm chí 15-20 năm, để trở thành một trong số những giải chạy marathon hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á. Muốn vậy, trước hết cần phải có một cách tiếp cận từ những người lãnh đạo cấp cao trong thành phố, trong chính quyền, để biến nó thành một sự kiện của thành phố, chứ không phải những sự kiện thương mại của ngân hàng này, của tờ báo nọ, của cơ quan kia.
Bởi Hà Nội chắc chắn sẽ cần và nên có một sự kiện như vậy để quảng bá cho thành phố và cũng là đưa hình ảnh Thủ đô đi khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là trong cộng đồng chạy bộ. Đồng thời, nó cũng là ngày hội của những người dân của Thủ đô.
Tôi nghĩ, đã đến lúc chính quyền các cấp khác nhau của Hà Nội nên nghĩ đến một cách tiếp cận như vậy, thay vì chúng ta tiếp tục các giải chạy “âm thầm” trong đêm./.