Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Như vậy, con số này gấp 5 lần mức đang áp dụng và 2,5 lần so với đề xuất trước đó. Tuy nhiên, khi soi chiếu vào thực tế chi phí kinh doanh và mức sống hiện nay, liệu ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng đã sát thực tế hộ kinh doanh hay chưa? 

(Ảnh: Nano Banana)

Hộ kinh doanh nói gì về ngưỡng 500 triệu đồng?

500 triệu đồng mỗi năm – nghe qua là một con số không hề nhỏ. Nhưng trong thực tế kinh doanh, con số này chỉ phản ánh dòng tiền vào, chứ chưa nói lên được phần thu nhập thực sự còn lại sau khi trừ đi rất nhiều chi phí: vốn hàng hóa, tiền thuê mặt bằng, điện nước, nhân công, khấu hao tài sản…

Với các hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là ở khu vực đô thị, chi phí mặt bằng và chi phí vận hành ngày càng đắt đỏ. Bởi vậy, doanh thu vài trăm triệu đồng một năm chưa chắc đã đồng nghĩa với việc “ăn nên làm ra”.

Từ trải nghiệm thực tế của mình, chị Ngọc Phương – hộ kinh doanh ở quận Tây Hồ, Hà Nội – từng nhiều lần bày tỏ lo ngại khi các phương án ngưỡng thuế chỉ dựa trên doanh thu, mà chưa bóc tách đầy đủ yếu tố chi phí:

"Nếu như tăng mức doanh thu lên 500 triệu đồng/năm, tương đương là hơn 41 triệu đồng/tháng, sau khi trừ đi số vốn hàng hoá, điện nước, mặt bằng, nhân viên,… thì lợi nhuận còn lại rất thấp. Với mức lợi nhuận như vậy, chúng tôi vẫn phải kê khai, đóng thuế thì chưa phù hợp với bối cảnh hiện nay".

Ở góc độ chuyên môn, các chuyên gia thuế đều thống nhất một nguyên tắc: thuế thu nhập phải đánh trên thu nhập, chứ không thể chỉ nhìn vào doanh thu. Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam – cho rằng, nếu chỉ căn cứ vào doanh thu 500 triệu đồng/năm, mà không tính đến biên lợi nhuận thực tế, rất dễ tạo ra cảm giác “nới ngưỡng nhưng chưa trúng vấn đề”.

Theo bà Cúc, ngay cả khi doanh thu đạt 500 triệu đồng/năm, nếu tỷ suất lợi nhuận chỉ ở mức 10–16% – vốn là mức phổ biến với nhiều hộ kinh doanh nhỏ – thì thu nhập thực tế mỗi tháng cũng chỉ dao động vài triệu đồng, chưa tương xứng với mặt bằng chi phí sinh hoạt hiện nay.

Đáng chú ý hơn, từ năm 2026, người làm công ăn lương được hưởng mức giảm trừ gia cảnh khoảng 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương gần 186 triệu đồng/năm. Điều này đặt ra yêu cầu rất rõ ràng về công bằng chính sách giữa người làm công và người tự kinh doanh:

"Tại sao chúng ta gọi là thấp, nếu chúng ta lấy 200 triệu chia ra 12 tháng, đó là doanh thu. Còn thu nhập của họ phải nhân với tỷ lệ. Ví dụ tỷ lệ tối đa là 10%, lúc đó, thu nhập của họ cũng rất thấp". Nếu chúng ta lấy 500 triệu chia 12 tháng, thì doanh thu mỗi tháng là 41,6 triệu. Nếu 41,6 triệu đó là doanh thu thì chúng ta nhân với tỷ lệ lãi cao nhất là 10%, thì họ cũng chỉ thu được 4 triệu mốt và chưa đầy 4,2 triệu/tháng.

Theo Dự thảo tờ trình của Bộ Tài chính thì thời gian áp dụng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh từ 2026, thì chúng tôi mong muốn là khi Nghị quyết của Ban thường vụ Quốc hội nâng mức doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên thì cho áp dụng từ thời điểm ký nghị quyết, nhưng lùi lại cho Quyết toán thuế năm 2025 thì tôi tin chắc hộ kinh doanh sẽ phấn khởi hơn".

Từ phép tính này có thể thấy: 500 triệu đồng là doanh thu, không phải thu nhập. Với tỷ suất lợi nhuận thấp, hộ kinh doanh thực tế chỉ có vài triệu đồng/tháng để trang trải sinh hoạt trong khi người làm công ăn lương được “giữ lại” tới hơn 15 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, nếu không nhìn vào mối tương quan này, chính sách thuế rất dễ tạo ra cảm giác thiếu công bằng giữa các nhóm nộp thuế. Và quan trọng hơn, khi ngưỡng ễn thuế được điều chỉnh hợp lý, hộ kinh doanh sẽ tự giác kê khai trung thực hơn, giúp cơ quan thuế quản lý thuận lợi, hạn chế thất thu.

Ảnh: Kinh tế đô thị

Ngưỡng ễn thuế 500 triệu: Vẫn nằm ở giới hạn dưới của “vùng an toàn”

Tiếp cận vấn đề từ dòng tiền của thị trường, chuyên gia thuế cao cấp Nguyễn Văn Phụng cho rằng, trong điều kiện giá cả hiện nay, doanh thu tối thiểu để một hộ kinh doanh có thể “sống được” thường phải từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi ngày. Nhân với gần trọn một năm kinh doanh, con số này cũng đã tiệm cận mức 540–600 triệu đồng:

"Tôi cho rằng phải từ 500-600 triệu trở lên. Bởi vì người kinh doanh phải thu hồi vốn và có tiền công, tiền lời. Tiền công và tiền lời cứ tính vo khoảng 30%. Doanh thu một ngày người ta phải 1,5-2 triệu trở lên. Ta cứ tính lên 365 ngày, trừ mấy ngày Tết, họ kinh doanh 360 ngày, mỗi ngày 1,5 triệu thì tối thiểu phải 540-600 triệu. Mức đó mới thỏa đáng với mức kinh doanh hiện nay trên thị trường".

Như vậy, với đề xuất ngưỡng 500 triệu đồng/năm, có thể thấy quan điểm của cơ quan soạn thảo đang dần tiệm cận với thực tế thị trường, song vẫn nằm ở giới hạn dưới của “vùng an toàn”. Nghĩa là, nếu không có thêm chính sách hỗ trợ về thủ tục, chi phí tuân thủ, thì dù ngưỡng đã được nâng, áp lực với hộ kinh doanh nhỏ vẫn còn rất lớn.

Từ góc nhìn quản trị thuế, ông Nguyễn Văn Được – chuyên gia Thuế, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín – cho rằng, việc nâng ngưỡng ễn thuế lên cao hơn, thậm chí tới 1 tỷ đồng/năm, sẽ giúp cơ quan thuế tập trung nguồn lực vào nhóm có rủi ro thất thu cao, thay vì dàn trải quản lý cả những hộ thu nhập rất thấp:

"Chính phủ sẽ tuỳ từng điều kiện kinh tế xã hội khác nhau để điều chỉnh mức giảm thuế cho phù hợp. Cá nhân tôi cũng đang đề xuất là 1 tỷ đồng/năm. Cơ quan thuế ngoài việc có nhiều công cụ kiểm soát doanh thu trong đó có công cụ kiểm soát dòng tiền để phát hiện hành vi trốn thuế theo điều 143 của Luật quản lý thuế thì tuỳ từng mức độ sẽ bị xử lý hành chính".

Nâng ngưỡng chịu thuế lên 500 triệu đồng được xem là sự điều chỉnh đáng kể, nhưng câu chuyện thuế đối với hộ kinh doanh không chỉ nằm ở mốc doanh thu, mà còn gắn với một thay đổi lớn hơn: chuyển từ cơ chế thuế khoán sang tự kê khai theo doanh thu thực tế từ năm 2026.

Việc “bỏ thuế khoán” sẽ tác động ra sao tới hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ? Và cần những giải pháp nào để quá trình chuyển đổi không trở thành “cú sốc” về thủ tục và chi phí? Nội dung này sẽ được đề cập trong kỳ 2 của loạt bài. Mời quý vị đón nghe.