Và thú vị thay, khi người trẻ lắng nghe người già kể chuyện phố, là khi ấy, hình hài phố xá hiện ra những nét rất đời, dung dị, gần gũi và thân quen.
"Nếu có gì thắc mắc thì mình cũng hay hỏi các cụ cao tuổi những chuyện về phố phường ngày xưa vì các cụ sống lâu ở đây rồi nên các cụ sẽ biết rất nhiều".
Câu chuyện phố từ những người già là những câu chuyện nằm ngoài sách vở, là những bất ngờ, thú vị đôi khi tìm kiếm trên thế giới mạng cũng không thể có. Hỏi chuyện người già, họ biết rất nhiều về không gian nơi họ đã sống, đang sống và gắn bó phần ít, phần nhiều cuộc đời mình.
Trong mắt họ, những đổi thay diễn ra mỗi ngày ở phố xá rất rõ nét, vì họ có ký ức để so sánh, đối chiếu. Trong mỗi ký ức đó lại đong đầy nhiều cảm xúc mà thời gian đã giúp họ chiêm nghiệm, để mỗi khi có ai hỏi đến, chạm đến, là họ lại hào hứng kể chuyện ngày xưa, chuyện hôm nay….:
"Sao không nhớ, bọn cô ở đây từ bé đến giờ sao không nhớ, bây giờ mình cũng sướng nhiều rồi…"
"Phố này thay đổi nhiều đấy, thay đổi của phố xá thôi chứ tôi chẳng thay đổi gì, lúc nào tôi cũng ngồi đây…"
Bạn muốn tìm hiểu về phố phường với những hơi thở cuộc sống chân thật và sâu lắng, hành trình ấy của bạn sẽ thường dừng lại bên quán nước, bên mái hiên, công viên…, nơi có một nhóm hoặc một vài người cao tuổi ngồi lại chuyện trò với nhau. Họ là người có nhiều thời gian dành cho phố, dành cho bạn, bởi họ không còn phải bận rộn mưu sinh hay đối mặt với nhiều áp lực cuộc sống.
Trên phố, họ là những người thư giãn nhất, có thể mang đến cho bạn những câu chuyện khách quan nhất. Họ cũng là người thích được kể chuyện, thích có người lắng nghe.
Và đặc biệt, khi câu chuyện bạn muốn nghe từ họ về chính phố phường, không gian nơi họ đang sinh sống, gắn bó, thì họ sẽ dễ trải lòng mình hơn cả.
Như bà Hương, cả gia đình sinh sống nhiều thế hệ trên phố Lương Ngọc Quyến luôn kể những ký ức đẹp đẽ, những điều bà thích nhất về phố cho con cháu nghe:
"Phố này đặc biệt nhất là dịp rằm tháng 8, tết rất là vui, các đoàn sư tử, múa lân đến từng nhà một, giờ vẫn có nhưng không khí nó không được như ngày xưa. Mùa xuân mưa nhiều khi nó lất phất lất phất, phố nó vắng vắng vắng, buổi sáng đi rất thích..."
Những ngày tuần rằm ở cổng chùa Bà Đá trên phố Nhà Thờ thường có nhiều người cao tuổi ngồi nói chuyện với nhau quanh một quầy bán quà quê, hàng vặt. Bà cụ bán hàng đã 84-85 tuổi, có mặt đều đặn ở góc cổng chùa hơn 40 năm qua như một phần rất quen thuộc trên con phố ngắn và sầm uất này:
"Có bà ở đây bảo là ở nhà chẳng làm gì cứ ra đây câu chuyện câu trò cho hả hơi, các bà già đi cứ nhớ nhỏm. Ra đây không bán được gì thì cũng ra đây nói chuyện cho vui. Tôi cứ ra đây là các bà đi chùa ra đây là ngồi đây nói chuyện… Mình ở nhà không chịu được, mình cũng nhớ HN, HN cũng nhớ mình..."
Ngồi nghe người già kể chuyện phố, đó có thể là những câu chuyện ên man, không đầu, không cuối, đó có thể là những câu chuyện lộn xộn, lặp đi lặp lại…nhưng điểm chung là câu chuyện nào cũng thật nhiều cảm xúc mà sách vở ghi chép lại cũng khó có thể lột tả được hết.
Bạn sẽ hiểu được hơn tại sao họ yêu phố phường đến thế, và tại sao những điều bé nhỏ, đơn giản ở trên phố lại có thể đáng yêu, đáng quý đến thế trong mắt họ…