Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, xử lý mạnh tay là cần thiết, song chỉ ra quân theo chiến dịch thì khó tạo thay đổi lâu dài. Để việc chấp hành luật giao thông trở thành thói quen tự nhiên của giới trẻ, cần tìm “lối đi” mới cho những hành trình tùy tiện đã kéo dài nhiều năm.
Giờ cao điểm sáng, chiều mỗi ngày, nhiều tuyến đường qua các cổng trường học lại “nghẹt thở” vì dòng xe dừng đỗ tràn lan và những vi phạm phổ biến của học sinh như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, dàn hàng ngang,…
Những vi phạm này bắt nguồn từ việc hiểu biết pháp luật còn hạn chế, thiếu kỹ năng lái xe, tâm lý bốc đồng tuổi mới lớn, và cả sự dễ dãi của chính phụ huynh. Từ cổng trường, thói quen xấu ấy theo các em len lỏi vào nhiều ngõ phố, để lại nỗi lo thường trực cho người tham gia giao thông mỗi giờ đến lớp và tan học.
Đầu tiên, cần khẳng định cao điểm xử lý của lực lượng CSGT đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của phụ huynh và học sinh, có tác dụng răn đe rõ rệt. Tuy nhiên, như những năm học trước, khi cao điểm “nguội” đi, khi học sinh lại thấy người thân, bạn bè vi phạm giao thông thì tâm lý nhờn luật dễ nảy sinh và thói quen đi lại tùy tiện có thể tái diễn.
Chính vì vậy, ATGT, nếu muốn trở thành nếp sống thì không thể chỉ dựa vào cao điểm, tháng ra quân hay chiến dịch đặc biệt, mà phải là sự hiện diện bền bỉ, kiên trì, ngày nào cũng có, giờ nào cũng thấy.
Những cách làm mới của lực lượng CSGT như: hóa trang để ghi hình học sinh vi phạm, kiểm tra bãi giữ xe trường học và các hộ dân,… là rất đáng ghi nhận, cần được nhân rộng và tiếp tục sáng tạo để tăng hiệu quả xử lý. Quan trọng hơn là phải tiến hành đột xuất, trải đều trong cả năm học. Khi người vi phạm cảm thấy có thể bị xử lý bất cứ lúc nào thì ý thức chấp hành pháp luật sẽ được duy trì một cách tự nhiên và bền vững hơn.
Công nghệ cũng có thể trở thành công cụ đắc lực, từ camera đặt tại cổng trường đến đường phố, ngã tư,… Trên thực tế, lực lượng chức năng không thể có đủ quân số cho rất nhiều vi phạm giao thông trên mọi địa bàn. Công nghệ sẽ lấp vào khoảng trống đó.
Chỉ với 2 camera AI trên đường Phạm Văn Bạch, Hà Nội, gần 1.800 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện chỉ trong nửa ngày. Nếu hàng nghìn camera thông nh được lắp đặt trên cả nước thì chắc chắn ý thức tự giác của người tham gia giao thông sẽ được nâng cao khi biết rằng mình luôn nằm trong tầm giám sát.
Đặc biệt với học sinh, thế hệ tương lai của đất nước, muốn tạo nên một thế hệ công dân tốt thì cần uốn nắn nghiêm khắc từ sớm, có thể bằng những chế tài trực tiếp gắn với lợi ích học tập. Với những cách xử lý khéo léo, tránh phản tác dụng của nhà trường, vi phạm giao thông có thể được đưa vào hồ sơ rèn luyện, giúp các em nhận thức được rằng chấp hành pháp luật không chỉ để tránh bị phạt, mà còn là bảo vệ chính hình ảnh và tương lai của mình.
Song song đó, cần đưa giáo dục giao thông vào chương trình học như một nội dung kỹ năng sống, chứ không chỉ dừng ở vài buổi ngoại khóa mang tính phong trào. Ở nhiều quốc gia, trẻ em được hướng dẫn kỹ năng qua những bài học thực hành, được tham gia các mô hình mô phỏng, và lớn lên trong một xã hội mà cha mẹ, thầy cô, cộng đồng đều là tấm gương tuân thủ. Khi bước ra đường, luật lệ được thực thi nghiêm túc, không ai “linh động” bỏ qua vì tình cảm hay quen biết, thì ý thức cá nhân sẽ được hình thành và duy trì bền vững.
Việt Nam có thể học tập những kinh nghiệm này, để học sinh chủ động tham gia, thực hành thì vì ngồi nghe thụ động, nhàm chán thì thông điệp sẽ thuyết phục và có tác dụng hơn rất nhiều.
Bên cạnh việc đổi mới cách dạy, nhà trường cũng cần kiên quyết hơn trong quản lý, không dung túng cho vi phạm. Như VOV Giao thông từng phản ánh, có trường cấp 3 tại Hà Nội còn cho học sinh gửi xe trên 50cc ngay trong khuôn viên. Nhà trường phải nghiêm khắc, nhắc nhở và xử lý thường xuyên thì mới có thể trở thành “chốt chặn” để các em không mang sai phạm ra đường lớn.
Và để hành trình đến trường được an toàn, không thể thiếu vai trò của gia đình - “trường học” đầu tiên của trẻ. Một chiếc mũ bảo hiểm luôn chuẩn bị sẵn cho con, một lời nhắc nhở mỗi ngày trước khi con đến lớp, một thái độ kiên quyết nói không với vi phạm,… đều là những bài học sống động, bởi trẻ em nhìn thấy và bắt chước nhanh hơn mọi lời dạy sáo rỗng.
Ở góc độ truyền thông, cần nhấn mạnh tới phụ huynh thông tin cụ thể về trách nhiệm pháp lý. Không ít cha mẹ vô tình hoặc dễ dãi giao xe mô tô cho con, dù hành vi này có thể khiến họ bị xử lý hình sự nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu được truyền thông rõ ràng và trực diện hơn thì nhiều người hẳn sẽ chẳng dại gì tự đặt mình vào vòng lao lý chỉ vì sự buông lỏng nhất thời.
ATGT không phải là câu chuyện một mùa, một tháng, một chiến dịch, một “ngọn lửa” bùng lên rồi chợt tắt. Chỉ khi mỗi học sinh được rèn giũa từ nhỏ, mỗi phụ huynh gương mẫu và nghiêm khắc hơn với con mình, mỗi nhà trường gắn trách nhiệm vào rèn luyện, và mỗi lực lượng chức năng duy trì sự hiện diện thường xuyên thì đường đến trường mới thực sự an toàn, và hình ảnh thế hệ trẻ sẽ gắn liền với sự văn nh trong từng nhịp xe lăn bánh.