Kinh tế đêm Hà Nội xưa

Kinh tế đêm thường được xem là một khái niệm hiện đại, gắn với nhịp sống sôi động của những đô thị đương đại. Thế nhưng, ít ai biết rằng từ nhiều thế kỷ trước, Thăng Long đã từng có những chợ đêm, quán rượu, phường hát và cả những cuộc vui kéo dài đến tận canh khuya.

Qua những trang khảo cứu giàu tư liệu của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, một Hà Nội xưa hiện lên với nhịp sống về đêm phong phú và đầy sắc màu, cho thấy khát vọng tận hưởng và nhu cầu giao thương chưa bao giờ là câu chuyện của riêng thời hiện đại…

Trong nhận thức của không ít người, mọi thứ chế độ phong kiến Việt Nam đều cổ hủ lạc hậu. Thực ra không đúng như vậy, có sản phẩm, dịch vụ tưởng như do ngày hôm nay nghĩ ra song nó xuất hiện từ lâu. Chợ đêm hay gọi theo khái niệm mới là kinh tế đêm đã xuất hiện từ đời nhà Trần.

Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” chép “Vào triều vua Trần Anh Tông ở Thăng Long xuất hiện những sinh hoạt ban đêm như: quán rượu, ăn đêm, biểu diễn các trò giải trí dưới ánh ánh đèn dầu lạc. Và đêm đêm vua Trần Anh Tông lên kiệu cùng hơn chục thị vệ đi chơi khắp kinh thành đến gà gáy mới về.

Đến đời Hậu Lê, Thăng Long có chợ đêm Khán Xuân (tương ứng với khu vực Phủ Chủ tịch và một phần Bách Thảo ngày nay) nổi tiếng do chúa Trịnh Giang nghĩ ra.

Hình ảnh phố cổ Hà Nội xưa - Ảnh tư liệu: VGP

Đêm đêm chúa sai các nội thần, cung nữ bày hàng bán và hát xướng suốt đêm nhưng chợ đêm này chỉ là nơi vui chơi, giải trí cho hoàng tộc. Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương làm bài thơ “Chơi đài Khán Xuân” ngầm phê phán thói xa hoa, phè phỡn của các chúa. Thế kỷ 18 các hoạt động về đêm ở Thăng Long có các quán ca trù ở phố Hòe Nhai, ca hát, trống phách thâu đêm.

Tiến sĩ Ninh Tốn có bài thơ ca ngợi phường hát này: “Bờ liễu đường hoa ai cũng đẹp/ Phong lưu vành chiếm một Hòe Nhai/ Nõn nà trăm vẻ khoe xuân sắc/ Uyển chuyển lời ca ghẹo khách hoài/ Hoa rụng bên đền ghen má phấn/ Oanh hào tiếng phách rộn bên ngoài/ Kẻ thường đâu dám chi nghìn lạng/ Phải đợi Vương tôn quẩn gánh sài”.

Ca quán ra đời kéo theo một số dịch vụ như bán bánh ăn đêm, xe ngựa chở khách. Cũng nửa cuối thế kỷ 18, các nhà Nho, đàn ông tầng lớp trung lưu có chỗ chơi rất thú vị là làng Võng Thị. Tối tối, khách đổ về đây về uống rượu sen làng Thụy Khuê, thưởng thức tiếng đàn, giọng hát và ngắm mỹ nhân.

Thú chơi này được Nguyễn Huy Lượng tả trong Tụng phú Tây Hồ sáng tác đầu thế kỷ 19: “Làng Võng Thị còn đông tiệc rượu, tiếng cầm ca não nuột buổi tà ô”.

Các chủ phường hát đổ về Hòe Nhai thuê nhà mở quán khiến phố này đông đúc, dân trong phố kêu lên quan do vậy nhiều chủ phường hát đã chuyển sang phố Hàng Giấy. Về chuyện đó, ca dao Hà Nội có câu: “Trải qua Hàng Giấy dần dần/ Cung đàn nhịp phách nên xuân bốn mùa”.

Ảnh: Nam Nguyễn

Nhưng phố ca trù Hàng Giấy cũng chỉ kéo dài ngót 30 năm do ca quán hoạt động nhộn nhịp, xe tay đưa đón khách khuya khoắt lại xảy ra cả chuyện ghen tuông nên chính quyền thành phố đã ra quy định cấm hát khuya trong phố.

Và đầu thế kỷ 20, các ca quán chuyển xuống Thái Hà rồi phố Khâm Thiên. Nhen nhóm các hoạt động kinh tế ban đêm từ cuối thế kỷ 13 nhưng phải đến nửa đầu thế kỷ 20 thì kinh tế ban đêm mới đa dạng phong phú, phục vụ khách du lịch Phương Tây, khách trong nước đến Hà Nội.

Từ tiệm nhẩy, hát ca trù, phim ảnh, tiệm rượu, thuốc phiện...mở suốt đêm đã mang lại nguồn thu lớn cho chính quyền. Ăn theo là xe kéo tay, bán quà rong, đánh giày...

Từ khi đất nước đổi mới, ngành du lịch hồi sinh, khách nước ngoài đến Hà Nội tăng lên theo từng năm, khách trong nước cũng vậy, tuy nhiên do chính sách chưa thông thoáng nên chỉ có kinh tế tối mà chưa có kinh tế đêm.

12h đêm hàng quán phải đóng cửa vì thế nhiều khách một đi không trở lại. Rất cần một cơ chế để có kinh tế đêm theo đúng nghĩa