Khi có sự hỗ trợ của mọi người, và sự hỗ trợ của các tiện ích giao thông dành cho người yếm thế, bước chân bộ hành của họ thêm vững vàng, tự tin trên cả những hành trình mới.
Em sẽ đi vừa vừa thôi, không đi quá nhanh để anh theo kịp.
- Ví dụ có vật cản thì phải bảo nhé!
Em biết rồi, phía trước có gốc cây anh đi gọn gọn sang bên trái
Với những người bình thường, sống ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM thì việc tham gia giao thông vào giờ cao điểm có lúc được xem là thử thách.
Vậy với những người có hoàn cảnh cá nhân đặc biệt một chút, như họ là những người khuyết tật, những người gặp khó khăn trong di chuyển, thì quá trình tham gia giao thông của họ, nhất là việc đi một mình hẳn không phải là điều dễ dàng.
Thế nhưng, trong những câu chuyện của Trần Văn Dũng, sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), một người khiếm thị, thì có lúc, bộ hành đối với Dũng là một hành trình đáng yêu, ấm áp và luôn có những câu chuyện đáng nhớ.
“Từ năm 2009 đến nay em đã sống ở Hà Nội, bởi vì ở quê không có trường dành cho người khiếm thị. Em phải đi bộ cũng như di chuyển bằng các phương tiện công cộng rất nhiều".
Dũng khiếm thị từ nhỏ nhưng mang trong mình giấc mơ con chữ. Khi còn nhỏ, mỗi bước đi của Dũng đều có người thân hỗ trợ. Nhưng đến hiện tại, Dũng đã có thể tự mình bước đi trên những con đường của Hà Nội, tự mình trải nghiệm các tiện ích giao thông công cộng của thành phố.
Trong mỗi hành trình, cũng có nhiều câu chuyện được kể, nhiều cảm nhận bằng trái tim, bằng đôi chân, khiến Dũng thấy thành phố này gần gũi, thân thuộc trong từng bước chân dò dẫm của mình.
Đường Dũng đi học qua các tuyến phố lớn của Hà Nội như: Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Thái Thịnh… Dũng thường tự đi bộ ra các bến xe buýt để đón xe đến điểm mình muốn.
Trên những hành trình đó, Dũng luôn được mọi người giúp đỡ, nhắc nhở lúc di chuyển trên vỉa hè, khi có tín hiệu sang đường, hay điểm đứng chờ, hoặc những khi chuẩn bị có xe buýt đến. Hà Nội rất vội, nhưng cũng không ít người vẫn kiên nhẫn nhường đường cho những người như Dũng.
Sự giúp đỡ của mọi người trong quá trình di chuyển với Dũng, đó là sự ấm áp cứ lớn dần lên trong tim. Đôi chân vững hơn, Dũng đã tự tin, mạnh dạn để cuối tuần cùng lên phố đi bộ, trải nghiệm bộ hành ở những tuyến phố mới, những tuyến phố tràn đầy âm thanh rộn ràng, tươi trẻ, chạm tới những rung cảm mà đôi tai, bước chân và trái tim Dũng có thể cảm nhận được.
Từ câu chuyện của Dũng, chúng ta biết rằng, một hệ thống giao thông văn nh phải cho phép mọi người (trong đó có những người khuyết tật) tự di chuyển, tự tiếp cận và tự hòa nhập mà không gặp rào cản.
Khi ấy, đường phố, vỉa hè, xe buýt và các công trình công cộng thực sự thân thiện với người yếu thế, nó có các yếu tố kỹ thuật hỗ trợ cho người khuyết tật như Dũng đã trải nghiệm và tự tin hơn hẳn trong mỗi bước chân bộ hành:
"Trước dây, khi chưa có tàu điện cũng như vỉa hè cũng chưa có những yếu tố cho người khiếm thị thì việc di chuyển đi lại gặp nhiều khó khăn. Hiện giờ thì vỉa hè cũng được trang bị những đường nổi dành cho người khiếm thị nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn”.
Hệ thống giao thông hiện đại trong đô thị là nơi kết nối con người với không gian, là nơi có cả những người yếu thế, được bình yên thong dong phố, cảm nhận phố theo cách riêng của họ.
Họ có thể bước đến bên hồ, nghe tiếng các cụ già kể chuyện, cũng có thể đến gần những nhóm bạn trẻ, nghe tiếng họ nói cười, nghe họ cuốn theo từng điệu nhạc. Họ cũng có thể đứng dưới những tán cây, nghe tiếng lá xào xạc chuyển mùa…
Trên hành trình của họ, ngoài niềm tin vào sự quan tâm giữa những người xa lạ, còn có thêm sự tin tưởng vào những điều an toàn giữa bao biến động không ngừng của cuộc đời.
Dõi theo bước chân bộ hành của những người đặc biệt, chúng ta cũng có thêm những trải nghiệm thật đặc biệt.