Khi bằng giả được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

"Không cần học, không cần thi, chỉ cần cung cấp thông tin là có bằng”, đó là những lời mời chào công khai, nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay về dịch vụ mua bán bằng cấp giả mạo.

Từ bằng lái xe, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho đến bằng đại học, thạc sĩ... tất cả đều có thể làm giả. “Người mua bằng giả cũng phạm pháp, với vai trò giúp sức”, đây là khẳng định của giới luật sư.

Bằng giả được công khai rao bán

Chỉ cần gõ từ khóa “làm chứng chỉ ngoại ngữ” trên Facebook, không ít hội nhóm hiện ra với hàng loạt trao đổi, mua bán. Trong vai một sinh viên năm cuối đang nợ chứng chỉ tiếng Anh để ra trường, PV tiếp cận một tài khoản có tên “Nguyễn Hoàng Giang”. Cuộc trò chuyện diễn ra không chút dè chừng, như mua một sản phẩm công khai trên sàn thương mại điện tử.

Khi PV bày tỏ lo ngại về việc nộp bằng giả để ra trường, đối tượng này tỏ ra “có tâm” khi cảnh báo: Vì bằng này là giả, nếu nộp cho nhà trường rất có thể sẽ bị xác nh, bại lộ, và đối tượng này khuyên PV chỉ nên dùng “để xin việc, hoàn thiện hồ sơ nhân viên” mà thôi.

Bằng giả được rao bán trên các trang MXH

Cũng theo tìm hiểu của PV, giá cho một chứng chỉ IELTS hay tin học được rao bán là 1.450.000 đồng/tấm bằng. Để củng cố lòng tin, đối tượng còn gửi cho PV hàng loạt ảnh chụp các mẫu chứng chỉ IELTS có đầy đủ ảnh thẻ, thông tin cá nhân, con dấu và chữ ký của các tổ chức quốc tế, mà nếu nhìn bằng mắt thường khó có thể phân biệt thật giả.

Thực trạng này không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn tạo ra sự bất công trong môi trường học tập và thị trường lao động. Chia sẻ về vấn đề này, bạn Nguyễn Ánh Linh, sinh viên năm thứ tư trường ĐH Thương Mại bày tỏ sự thất vọng:

“Là một người đầu tư rất nhiều trong việc học tiếng Anh để có thể nâng cao kiến thức như mình thì mình thấy là việc dùng bằng giả nó rất là không công bằng và bất công đối với mình. Khi mà người sử dụng những kiến thức thật mà lại không được ưu tiên bằng những người sử dụng bằng giả nhưng mà lại có bậc cao hơn thì nó rất là bất công.”

Cùng chung quan điểm, bạn Nông Mạnh Hiển, sinh viên ĐH KHXH & Nhân văn cho rằng:

“Mua bằng giả hay bao bằng thì nó không phải là cái kiến thức thật của mình... mình đã mất bốn năm để có thể học đại học và sẽ mất thêm khoảng vài tháng để mình có thể ôn tập và thi các chứng chỉ... Mà giờ chỉ cần mất vài ngày và mất khoảng hai đến ba triệu để có thể làm được một tấm bằng giả thì nó rất là bất công đối với mình”.

Người bán thừa nhận khả năng bị phát hiện khi sử dụng bằng giả

Mua bán bằng giả - Hành vi phạm tội nghiêm trọng

Dưới góc độ pháp lý, tình trạng mua bán bằng giả là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhấn mạnh:

“Mọi hành vi mua bán, làm giả giấy tờ thì đều là hành vi vi phạm pháp luật và người thực hiện hành vi này có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính... trường hợp mà chưa nghiêm trọng thì sẽ xử phạt theo Điều 16 hoặc là Điều 21 của Nghị định 282, cái mức phạt có thể đến 25 triệu đồng”.

Đáng lưu ý, Luật sư Cường còn cảnh báo những người mua bằng giả không hề vô can:

“Người mua giấy tờ giả đó cung cấp hình ảnh, thông tin cho đối tượng làm giả thì hành vi này được xác định là hành vi giúp sức cho hành vi làm giả. Mặc dù là người mua không trực tiếp làm ra giấy tờ giả, nhưng mà người ta lại cung cấp thông tin, địa chỉ, hình ảnh của mình cho các đối tượng làm giả thì sẽ bị xác định là đồng phạm về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.

Ảnh nh họa: ChatGPT

Tuy nhiên, việc xử lý các đối tượng này trên không gian mạng gặp không ít khó khăn. Luật sư Cường phân tích thêm:

“Các đối tượng quảng cáo rồi thực hiện các hoạt động làm giả tài liệu con dấu hoạt động trên không gian mạng thì thường sẽ ẩn danh, thậm chí là ở nước ngoài... Ngoài ra các đối tượng sử dụng các hội nhóm kín, ứng dụng ví dụ như là Viber hoặc là Telegram. Cho nên cũng có gặp những khó khăn nhất định khi máy chủ đặt ở nước ngoài”.

Một tấm bằng giả có thể lọt qua vòng hồ sơ, nhưng năng lực thật không bao giờ có thể làm giả. Những người chọn “đường tắt” không chỉ đối mặt với nguy cơ lãng phí tiền của, mà còn có thể phải trả giá bằng cả tương lai do liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng và các đơn vị cung cấp nền tảng mạng xã hội cần có sự phối hợp quyết liệt hơn để quét sạch những hành vi phạm pháp công khai này, trả lại sự công bằng và trong sạch cho môi trường giáo dục và thị trường lao động.