Nơi bánh xe máy rẽ nước tung tóe, nơi người đi bộ nhón chân dò từng bước, và đâu đó là tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài, của một thành phố quen với mưa, nhưng chưa bao giờ hết bất ngờ vì nước.
Buổi sáng, tôi đi bộ dọc đường Mạc Thái Tổ, chiếc ô nhỏ không đủ che khiến vai áo ướt sũng. Con phố khang trang sau mấy năm mở rộng, giờ nước ngập gần nửa bánh xe.
Anh Bùi Văn Thành, một tài xế, tranh thủ chỗ ngập để rửa xe, vừa cười vừa nói: “Cảm thấy buồn chứ anh, không đi làm được. Nói chung như em ở tỉnh lên đây làm là thất thu, không có gì. Móm anh ạ”.
Tiếng nước chảy lách tách quanh bánh xe, tiếng cười của anh vang lên trong làn mưa nhòe nhạt, khiến cảnh ngập nước bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Tôi đi tiếp qua đường Phạm Hùng, con đường vốn đông đúc nay càng ùn tắc. Dòng xe đứng im, ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt nước loang loáng, trông như những vệt sáng đang trôi. Tôi bước chậm, cố giữ thăng bằng trên mép vỉa hè đã ngập.
Anh Hoàng Kim Sinh, một giáo viên than thở: “Như bọn em giáo viên thì chủ động dạy và học online rồi, nhưng những công việc khác ví dụ như đơn giản đi chợ thôi cũng khó khăn hơn rất nhiều”
Giữa khung cảnh ấy, tôi bắt gặp vài nhóm thanh niên dắt nhau đi bộ giữa làn nước dềnh lên tận bắp chân, tay cầm giày, vừa đi vừa cười khi một chiếc xe máy lao qua bắn tung tóe nước mưa. Dường như, với họ, mưa to cũng chỉ là một lý do để cười đùa, để có thêm một kỷ niệm khác lạ giữa lòng phố.
Nhìn quanh, những gốc cây ven đường nằm giữa một “biển nước”. Tiếng mưa lúc mau lúc ngớt, nghe rõ tiếng nước róc rách chảy vào ệng cống và tiếng dép nhựa lẹp xẹp của người qua lại. Trên vỉa hè, một chị bán hàng rong dừng lại, chiếc xe chở đầy bánh mì và ngô luộc, khói trắng tỏa ra nghi ngút. Giữa không gian ẩm ướt, mùi ngô luộc thơm ngọt khiến ai đi ngang cũng muốn dừng chân.
Vài người lội nước lại gần, mua mấy bắp ngô nóng, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Trong cái cảnh tưởng như bất tiện ấy, vẫn có những khoảnh khắc nhỏ xinh của niềm vui giản dị, thứ niềm vui chỉ có ở những người đã quen sống cùng những cơn bão hay mưa bất chợt của Hà Nội.
Cơn mưa lớn làm thành phố chậm lại. Không còn tiếng còi xe dồn dập, không còn cảnh chen lấn, vội vã. Người Hà Nội bỗng trở nên thong thả, có lẽ vì không còn lựa chọn nào khác. Dưới những mái hiên, quán cà phê, bến xe buýt… người ta ngồi trú mưa, chuyện trò vu vơ, chia sẻ nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Cơn mưa, bằng cách nào đó, khiến những người xa lạ trở nên gần gũi hơn.
Tôi dừng lại trước một ngõ nhỏ, nơi anh Bùi Sĩ Đại, người ở Hà Nội hơn 20 năm, đang đứng trú dưới mái hiên cũ, tay cầm chiếc ô đã sờn. Anh nhìn ra con ngõ giờ biến thành dòng suối nhỏ, mỉm cười: “Tôi nhớ cảnh ngập lụt ở quê, hồi nhỏ cứ mỗi lần mưa là trẻ con lại ra ngoài đường, ở quê tôi nhiều ao lắm, cứ lụt là cá lên bờ. Ra bắt cá thích lắm”
Tôi chợt hiểu, với nhiều người, ngập nước không chỉ là phiền toái. Nó còn là một phần ký ức, gợi lại tuổi thơ trong veo, những trò nghịch ngợm ngày cũ. Giữa phố thị hiện đại, những vũng nước kia bỗng như kết nối hiện tại với quá khứ, nơi con người vẫn tìm thấy chút vui, chút lãng mạn trong những điều tưởng như rắc rối.
Chiều muộn, mưa ngớt. Tôi đi bộ quay về qua con phố quen, mặt đường còn loang lổ nước. Ánh đèn ở ngã tư phản chiếu trên từng vũng ngập, tạo nên những mảng màu rực rỡ. Một nhóm sinh viên đi qua, hò nhau nhảy tránh từng vũng nước, tiếng cười vang rộn cả góc phố. Gần đó, một người đàn ông đẩy xe máy, vừa lội nước vừa khe khẽ hát.
Cảnh tượng ấy khiến tôi thấy Hà Nội không chỉ là thành phố của những tòa nhà cao tầng hay những con đường thẳng tắp. Đó còn là thành phố của những dòng nước mưa lấp lánh, nơi con người dù vất vả vẫn tìm được lý do để mỉm cười, để chia sẻ một cái nhìn, một câu nói ấm lòng.
Hà Nội mùa mưa có thể khiến người ta ướt át, chậm trễ, đôi khi bực bội. Nhưng khi mưa tạnh, nước rút đi, đường phố lại khô ráo, và nhịp sống hối hả trở lại. Còn trong lòng người, dư âm của ngày mưa vẫn ở lại, như hơi ấm sau cơn ướt lạnh.
Người ta mong những cơn mưa nhẹ nhàng hơn, mong phố không còn ngập, mong Hà Nội bình yên qua mỗi mùa bão. Nhưng có lẽ, chính những này, nước ngập đến bắp chân, xe chết máy dọc phố, người với người cùng “bơi” qua cơn mưa, lại khiến ta thấy thương Hà Nội hơn. Ướt át, lộn xộn, nhưng vẫn có tiếng cười và một thứ ấm áp rất riêng mà chỉ Hà Nội mưa mới có.