Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xây thêm cầu vượt sông Hồng

Phía nam sông Hà Nội phát triển đô thị rất tốt. Nhưng phía bắc do thiếu cầu kết nối đô thị hiện hữu, nên mức độ phát triển đô thị phía bắc còn kém khá xa.

Mới đây, lãnh đạo UBND Tp.Hà Nội đã đề xuất cơ chế đặc thù chỉ định thầu, rút ngắn thời gian xin ý kiến các bên, giải phóng mặt bằng ngay không chờ hoàn tất thủ tục… quyết tâm khởi công cầu Tứ Liên vào 19/5 tới. Cùng với đó là các cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi.

Xung quanh nội dung này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông, TS Phan Lê Bình.

PV: Thưa ông, ông nhận định thế nào về quyết tâm khởi công các cây cầu vượt sông Hồng của lãnh đạo Hà Nội?

Ông Phan Lê Bình: Hà Nội có đặc thù sông Hồng chảy qua thành phố. Dòng sông này mang lại nhiều đất đa, phù sa phì nhiêu cho những khu vực thượng lưu. Mặt khác, dòng sông cũng là trở ngại phát triển đô thị hai bờ sông. Chúng ta thấy rõ, phía nam sông Hà Nội phát triển đô thị rất tốt. Nhưng phía bắc do thiếu cầu kết nối đô thị hiện hữu, nên mức độ phát triển đô thị phía bắc còn kém khá xa.

Hiện nay, với quyết tâm rất cao của thành phố xây những cây cầu mới, gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, tôi đánh giá cao. Nếu xây được hai cây cầu nội đô Tứ Liên, Trần Hưng Đạo sẽ mở ra không gian phát triển rất tốt cho Đông Anh, Long Biên. Những diện tích chưa phát triển thành đô thị hầu hết là đất nông nghiệp, đất vườn, đây là cơ hội phát triển, giải quyết áp lực đô thị hóa cho bờ nam sông Hồng.

Còn cầu Ngọc Hồi ở phía ngoại ô, gắn với đường vành đai 4 của Hà Nội, sau khi hình thành sẽ là vành đai mới. Do vành đai 3 đã quá tải, do giao thông liên tỉnh, giao thông nội đô đang đan xen trên tuyến này. Sau khi có vành đai 4, cầu Ngọc Hồi, các tuyến liên tỉnh sẽ đi ở đây, giảm áp lực cho vành đai 3.

Phối cảnh kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC HÀ NỘI

PV: Một số cơ chế đặc thù đã được đặt ra để triển khai sớm các cây cầu này, ông có quan điểm ra sao về động thái này?

Ông Phan Lê Bình: Thứ nhất, cơ chế đặc thù về chỉ định thầu. Bản thân tôi không hoàn toàn ủng hộ. Cơ chế đó chỉ được áp dụng rất hạn chế trong một trường hợp cụ thể. Ví dụ, chúng ta xây dựng cây cầu, do loại địa hình, địa chất đặc thù mà chỉ một doanh nghiệp nào đó có kỹ thuật làm được. Lúc đó chúng ta chỉ định thầu là rất hợp lý. Nhưng với một cây cầu với thiết kế thông thường, ễn đủ khả năng tài chính, kỹ thuật là có thể xây dựng được.

Chắc chắn trên thị trường xây dựng của chúng ta, các doanh nghiệp phát triển mạnh, tôi cho rằng có ít nhất 2-3 doanh nghiệp đủ năng lực xây dựng các cây cầu này. Khi đó, việc chỉ định doanh nghiệp nào trúng thầu xây dựng thì rất nhạy cảm. Thẳng thắn mà nói, đó cũng có thể trở thành cái nôi cho việc phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Và khi có cơ chế chỉ định thầu thì giá thầu tính như thế nào. Tính cạnh tranh về giá bị triệt tiêu.

Cho nên, với công trình không áp dụng kỹ thuật đặc biệt thì tôi vẫn nghĩ nên áp dụng biện pháp đấu thầu thi công thông thường để đảm bảo tính cạnh tranh, nh bạch.

Còn về vấn đề giải phóng mặt bằng, tôi rất hoan nghênh nỗ lực của Hà Nội để tạo mặt bằng sạch thi công. Trong nhiều trường hợp do giải phóng mặt bằng không tiến hành như dự kiến dẫn đến dự án trễ hẹn nhiều năm.

Việc tiến hành giải phóng mặt bằng sớm trước khi xong các thủ tục đầu tư, tôi rất ủng hộ, cần làm sớm, giải phóng toàn thể, có mặt bằng sạch rồi khởi công. Đó là lý tưởng nhất.

PV: Cảm ơn chia sẻ của ông!

Được biết, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành đảm bảo quyền lợi cho người dân, không để ai chịu thiệt trong quá trình giải phóng mặt bằng các dự án cầu vượt sông Hồng. Trước mắt, Sở Xây dựng được giao lập kế hoạch chi tiết, đảm bảo khởi công cầu Tứ Liên đúng tiến độ vào 19/5/2025.