Cụ thể, tại khu vực có vỉa hè hẹp, ô tô đậu/đỗ giữa 2 nhà, để trống lối đi lên vỉa hè giữa các ô tô. Trường hợp không đủ khoảng trống, bố trí đậu/đỗ ô tô giữa 2 nhà kế tiếp. Với khu vực có vỉa hè rộng đủ không gian để xe máy và lối đi cho người đi bộ, ô tô đậu liên tục, các lối lên, xuống vỉa hè cách nhau tối đa mỗi 20m.
Căn cứ đưa ra đề xuất là trong 1 thời gian dài đã xảy ra tranh chấp về việc đỗ xe trước nhà dân, nhiều trường hợp phương tiện bị làm bẩn, bị phá hỏng, lái xe và chủ nhà có mâu thuẫn, va chạm. Do đó, người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện. Trong khi đó, người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm. 2 quyền này cần được làm rõ trong Luật.
Xung quanh nội dung đề xuất cần có hướng dẫn đỗ xe trước cửa nhà dân để tránh tranh cãi, phóng viên có cuộc trao đổi với Chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang.
PV: Theo ông, đề xuất vừa nêu có khả thi trong bối cảnh nhiều tranh cãi, mâu thuẫn xảy ra do đỗ xe trước cửa nhà dân tại khu vực không cấm dừng đỗ?
Ông Nguyễn Ngọc Quang: Thực ra, khi chúng ta không thiết kế và không có quy định một cách rõ ràng, xung đột sẽ xảy ra hàng ngày, xảy ra ở mọi nơi. Ví dụ những người có nhà mặt tiền không cho phép ô tô đỗ trước cửa nhà cũng không đúng. Tất cả các tuyến đường thì chỗ nào chả là cửa nhà, vì người dân sống bám vào mặt đường. Rất khó giải quyết nếu không có quan điểm rõ ràng trong việc quản lý, tổ chức giao thông hợp lý.
Tôi cho rằng, đề xuất rất khó. Chính quyền địa phương chỉ có thể tạo ra không gian bố trí bãi đỗ xe cá nhân. Người ta không đủ khả năng đưa ra được hướng dẫn. Quy định này cần phải do các tỉnh, thành phố đưa ra, không nên tùy vào các địa phương mỗi nơi một kiểu.
PV: Ông vừa nói các đô thị chưa có mục tiêu rõ ràng trong quản lý, tổ chức giao thông, trong đó có giao thông tĩnh?
Ông Nguyễn Ngọc Quang: Đây là vấn đề lớn của các thành phố. Thực ra, đường phố tại Việt Nam ngay từ đầu không được thiết kế để đáp ứng với sự gia tăng nhanh của xe cá nhân, đặc biệt là ô tô trong thời gian gần đây. Hiện nay, tất cả việc đỗ xe, thành phố rất lúng túng, từ việc cho phép ô tô cá nhân đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè hay trong bãi xe. Trong khi phần lớn các bãi đỗ xe đều là bãi xe tạm, tức là không có thiết kế, do tư nhân quản lý. Đây là cách ứng xử ngắn hạn.
Quan điểm của tôi, đường phố cần được thiết kế rõ ràng không gian nào được lưu thông, không gian nào được đỗ xe, các vị trí đỗ cần được thiết kế và có thu phí. Hiện nay, theo tôi quan sát, các tuyến đường trong quy chuẩn Việt Nam đều phân rõ được mạng lưới, hệ thống đường đô thị dựa trên 2 tiêu chí: Tính cơ động, khả năng tiếp cận. Trong đó, trục đường chính đô thị ưu tiên cho tính cơ động. Còn các tuyến nhỏ hơn, tuyến địa phương ưu tiên tính tiếp cận. Cần phân định rõ như vậy thì đỗ xe và lưu thông mới mạch lạc.
Ví dụ, các tuyến đường nhỏ có tính tiếp cận cao thì cho phép đỗ. Cần tiếp cận rõ vị trí đỗ và phải thu phí. Những tuyến đường ưu tiên được di chuyển thì không ưu tiên đỗ xe, những vị trí đỗ chỉ để ở chỗ đông người như trường học chẳng hạn.
Thời gian đỗ chỉ là tạm dừng như bốc dỡ hàng, đón trả khách thời gian ngắn, cần thu phí cao để hạn chế đỗ trong thời gian dài trên trục đường đó. Có lẽ cần phải có quan điểm rõ ràng hơn trong việc thiết kế đường đô thị, mới có thể giảm được mâu thuẫn giữa các cá nhân với nhau và các luồng giao thông trên các trục đường.
PV: Cảm ơn chia sẻ của ông.