Xe buýt là từ tiếng Pháp chỉ phương tiện giao thông công cộng. Khác với xe khách có hai dãy ghế chở cả người và hành lý, xe buýt rất ít ghế và ghế chỉ dành cho người già và tàn tật, đa phần khách phải đứng. Xe buýt chạy tuyến ngắn có nhiều bến đỗ cho khách lên xuống.
Xe buýt ở Hà Nội ra đời khá muộn mằn. Tháng 12-1962, nhà nước thánh lập Xí nghiệp xe khách Thống Nhất với 192 đầu xe vừa chở khách đi các tỉnh vừa chở khách trong nội và ngoại thành. Xe buýt thời kỳ này có 2 loại là Hải Âu nhập từ Liên Xô dùng xăng và xe Ba Đình do nhà máy ô tô Hòa Bình đóng khung vỏ sử dụng máy IFA của Cộng hòa dân chủ Đức dùng dầu diezen.
Thực ra cả hai loại xe này là xe chở khách nhưng mang ra chạy xe buýt. Ngay sau khi thành lập, xe buýt đã có 8 tuyến chính và nhanh chóng trở thành phương tiện giao thông công cộng đắc lực chuyên chở hành khách. Năm 1964 đã có 903 khách mua vé tháng. Cuối năm 1965, máy bay Mỹ đã bắt đầu ném bom ền Bắc song xe buýt đã tăng lên 300 đầu xe chạy 8 tuyến với giá vé đồng hạng.
Vào giờ cao điểm là sáng, trưa và chiều, cứ 20 phút/ chuyến, tuyến nào cũng chật ních vì giá vé rất rẻ do thành phố bù lỗ. Qua giờ cao điểm thời gian lại giãn ra 30 phút/chuyến. Một lý do khác là giá một chiếc xe đạp rất đắt không phải ai cũng mua được nên xe buýt là phương tiện duy nhất để đi làm.
Vì khách như nêm vì thế lái xe thường bỏ bến mà không bị kỷ luật. Tuyến đông nhất là Bờ Hồ-Hà Đông vì phố Nguyễn Trãi có khu công nghiệp Thượng Đình, mỗi nhà máy hàng nghìn công nhân, lại có 3 trường đại học lớn là Đại học Tổng hợp, Đại học Kiến Trúc, Ngoại Ngữ.
Thời bao cấp, cán bộ, công nhân viên đi làm, sinh viên đến trường thường mang theo cập lồng cơm, và cặp lồng bẹp rúm phòi cơm, rau ra ngoài là chuyện thường ngày. Có người tỏ giơ cặp lồng lên đầu nhưng những cánh tay tìm chỗ bám khiến cặp lồng nghiêng đổ cả nước mắm lên đầu.
Trước sự quá tải hành khách, đầu năm 1980, thành phố nhập khá nhiều xe hiệu Karosa của Tiệp Khắc, xe này mới đúng là buýt, vừa dài, rộng, ít ghế và khoang lái không có cửa lên xuống cho lái xe để cột số phận của tài xế với hành khách.
Tuyến Phan Chu Trinh-Trôi-Nhổn buổi sáng và trưa rất đông vì khu vực Mai Dịch có 5 đoàn nghệ thuật Trung ương và 4 trường đại học. Tầm trưa sinh viên tan học và diễn viên các đoàn tập xong kéo nhau ra bến Thương Mại đông như hội vì thế có ca sĩ nổi tiếng yêu cầu mọi người đứng tản ra sát mép đường,sau đó cử vài em diễn viên múa xinh đẹp tươi cười thế là xe đông khách các anh tài vẫn đỗ và lập tức mọi người chạy ra ùa lên xe.
Sau đổi mới, xe buýt vắng hẳn vì kinh tế khá lên nhiều người sắm xe máy bỏ buýt. Khi thành phố loại bỏ xe cũ thay bằng xe mới nhập Hàn Quốc có máy điều hòa nhưng chuyện thật như đùa, trên xe vắng tanh chỉ có lái và phụ xe cùng mấy chị giúp việc bế con gia chủ lên xe dỗ cho nó ăn bột
Ngày nay xe buýt nhiều tuyến hơn, những chiếc xe chạy dầu ít dần được thay thế bằng xe điện, thành phố lại có chính sách ễn vé cho người về hưu vì thế xe buýt tuy không đông đúc như thời bao cấp song xe buýt trở thành phương tiện chủ lực chở khách góp phần giảm ùn tắc cho thành phố.