Con đường đê trong ký ức

Với nhiều người Hà Nội, Đê La Thành không chỉ là một con đường, mà là nơi lưu giữ cả một phần tuổi thơ.

Những ngày này, Đê La Thành mang một diện mạo khác. Máy xúc, tôn chắn giữa dòng xe cộ nối nhau qua. Có người lần đầu đặt chân tới, thấy lạ lẫm. Có người đứng nhìn, hình dung về một con đường rộng rãi trong tương lai.

Còn với nhiều bộ hành, nhất là những người từng lớn lên ở đây, cảm giác lại là nỗi bồi hồi khó gọi tên. Bởi với họ, Đê La Thành không chỉ là tuyến phố mà còn là cả một ền ký ức.

Đê La Thành trong những ngày giải tỏa, nhiều đoạn phố đang thay đổi từng ngày

Chiều nay, tôi đi bộ qua đường Đê La Thành, con phố gắn bó suốt tuổi thơ và cả những năm tháng trưởng thành. Không hẹn trước, chỉ là đôi chân tự rẽ vào con phố quen.

Đê La Thành đang giải tỏa. Những ngôi nhà lô nhô mặt phố, bám sát nhau, nay các bức tường vỡ lộ ra từng mảng gạch, bê tông cốt thép tua tủa.

Ngày xưa, lũ trẻ con chúng tôi lớn lên cùng con phố này. Không điện thoại, chẳng internet, nhưng đổi lại là những buổi chiều rủ nhau chạy chơi từ đầu phố Nguyên Hồng, men theo mặt đê, xuống tận nút giao đường Láng.

Thời đó, Đê La Thành là một trong những con phố xanh mát nhất Hà Nội nhờ hàng cây xà cừ che rợp bóng. Mỗi mùa xà cừ rụng quả, chúng tôi lại tranh nhau nhặt lấy. Có đứa bổ quả ra, lấy phần nhân trắng mềm rồi nướng trong cái lò tự chế bằng ống bơ sữa bò. Lò nhóm bằng vỏ quả khô, vừa cháy bén, vừa có tiếng lép bép vui tai.

Cái vui của trẻ con Hà Nội xưa đơn giản, không cần nhiều đồ chơi, chỉ một hàng cây, vài viên sỏi và một con đường đủ dài. Đê La Thành ngày ấy như một ngôi làng, mỗi dốc đất từ mặt đê xuống là một xóm nhỏ, tất cả đều thân quen và gắn bó.

Giữa công trường ngổn ngang, dấu vết những ngôi nhà cũ vẫn còn hiện rõ

Tôi nhớ những người hàng xóm cũ. Bà cụ bán trứng vịt lộn, ngồi co ro sau gánh hàng, lúc nào cũng có ấm trà nóng và chiếc đèn dầu nhỏ. Bác thợ mộc chở những tấm ván gỗ chạy lạch cạch bằng chiếc xe đạp cà tàng. Hay anh thợ ảnh đầu ngõ thỉnh thoảng vui đắt khách lại chụp cho bọn trẻ một tấm hình đen trắng.

Chiều nay đi qua, thấy phố xưa đổi thay nhanh, chỉ còn lại vài cây xà cừ vẫn đứng đó. Tôi đi chậm, ngẩng đầu nhìn lên vòm lá xanh. Trong khoảnh khắc, cảm giác tuổi thơ mình chưa đi đâu cả, chỉ tạm lùi lại phía sau những tán cây ấy.

Tình cờ, tôi gặp anh Đào Xuân Thắng, người bạn thân từ thuở niên thiếu. Gương mặt quen mà tóc đã điểm bạc. Chúng tôi đứng bên vệ đường, nhắc lại chuyện xưa, gọi tên từng người trong xóm cũ. Mỗi cái tên là một mảnh ký ức hiện về.

“Tôi nhớ nhất là những hàng cây ngày xưa, những hàng cây trẻ con chơi, những hàng cây cổ thụ bao nhiêu năm gắn bó với tuổi thơ của tôi. Rất là nhiều kỷ niệm trẻ con chơi, vui đùa các trò chơi dân gian.”

Trong ánh mắt anh, tôi thấy khoảng lặng của một người đã đi qua hơn nửa đời người, bỗng đứng trước nơi từng là cả thế giới tuổi thơ. Anh kể tiếp, như sợ nếu không nói ra thì ký ức sẽ trôi tuột mất:

“Có rất nhiều những kỷ niệm, những người bạn cũ ngày xưa của tôi chơi với tôi từ hồi còn nhỏ. Những trò chơi ví dụ như đá bóng, bắn bi, chơi quay. Nói chung là rất nhiều những kỷ niệm. Tôi chỉ mong ước là trở lại thời đó để chơi những trò chơi cũ.”

Cây xà cừ còn lại trên Đê La Thành giữa những đổi thay của con phố

- Có kỷ niệm nào anh nhớ nhất ở đường Đê La Thành không?

“Tôi nhớ nhất là đoạn hiện giờ là đường Ngọc Khánh, nhưng ngày trước chỗ đấy là đường Cống Chênh hay ngã tư Cống Chênh với đường Phụ Nữ. Trẻ con chúng tôi hay lên đó chơi. Đoạn đường đó rất nhiều những kỷ niệm, những người bạn xưa cũ của tôi.”

- Hơn bốn mươi năm gắn bó với mảnh đất này, vậy cảm xúc của anh khi đứng ở nơi đây là như thế nào?

“Tôi sống ở đây từ năm 1983, đến bây giờ tính thời gian cũng hơn 40 năm rồi. Nói thật với bạn, cái nhà mà mình đã từng ở đó đến mấy chục năm trời mà tự dưng nó lại không còn nữa thì cảm thấy nó rất nhiều kỷ niệm.”

Phát triển là tất yếu. Đê La Thành từng nhộn nhịp, sầm uất, nhưng cũng chật chội, quá tải, trở thành một trong những điểm nghẽn giao thông của thành phố. Và đã đến lúc con đường cần thay đổi.

Công trình mở rộng Đê La Thành được triển khai nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực, hướng tới hình thành một tuyến đường rộng và thông thoáng trong tương lai.

Chiều muộn, tôi đi hết đoạn đường quen, đứng lặng nơi đầu dốc nối ra đường Láng. Phố cũ, hàng cây xưa, người quen, những câu chuyện vụn vặt… tất cả vẫn ở đó, trong một ngăn ký ức lặng lẽ và dịu dàng.

Một phần tuổi thơ của chúng tôi ở nơi này. Giờ đã lớn, nhưng mỗi lần trở lại, vẫn chỉ là những đứa trẻ, đầy yêu thương và nhớ.