Đó là cô giáo Trà Thị Thu, người có 11 năm ệt mài ở các điểm trường ền núi, một hành trình với nhiều nhọc nhằn nhưng cũng chan chứa yêu thương.
20 tuổi, vừa tốt nghiệp sư phạm, trong khi bạn bè cùng trang lứa tìm việc ở ền xuôi, Trà Thị Thu lại quyết định… đi ngược lên ền núi. Không băn khoăn, chẳng do dự, chỉ là mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho đời, cho xã hội.
Ngày đầu tiên lên nhận công tác, cô giáo trẻ phải đi bộ 3 tiếng đồng hồ. Con đường dốc, trơn trượt, sóng điện thoại bập bõm, lúc có lúc không. Nhưng điều khiến cô nhớ nhất không chỉ là chặng đường dài… mà là khoảnh khắc chạm mặt học trò: “Những ngày đầu tiên tôi đặt chân lên trường lúc đó tôi đi bộ 3 tiếng đồng hồ, vượt đường núi, sông, lúc đó thực sự rất là mệt bởi vì đi bộ mà … Rồi khi mà gặp học sinh và bà con họ cứ nhìn chằm chằm vào mình vì mình là người Kinh ở dưới kia lên. Mình cũng khá là sợ bởi vì lúc đó mới 20 tuổi thôi”.
Càng lên cao, nỗi lo trong lòng cô giáo trẻ càng lớn dần. Và khi đến nơi, mọi thứ hiện ra trước mắt không phải như cô vẫn hình dung, đặc biệt là ‘ngôi trường’ sắp gắn bó: “Vừa đặt chân đến điểm trường thì thầy giáo dẫn tôi lên mới nói: ‘Đợi thầy một chút để thầy vào mua một gói thuốc.’ Đây là một cái quán nhưng thật ra đó là một điểm trường. Nó khá là sập xệ, hoàn toàn cũ và hư hỏng khá nhiều. Tôi không nghĩ đó là một điểm trường luôn.”
Trường lớp tạm bợ, xiêu vẹo, trống hoác gió lùa, mưa chỉ quét nhẹ là tạt vào tới tận bảng viết. Khó khăn chồng chất, nhưng thay vì nản lòng, Thu lại càng quyết tâm bám trụ: “Ban đầu tôi nói học trò không hiểu, còn học trò nói tôi cũng chẳng hiểu gì cả vì bất đồng về ngôn ngữ… Và khó khăn thứ hai có lẽ là cơ sở vật chất ở nơi đó ban đầu quá thiếu thốn. Không điện, không nước, không tivi, không mạng internet… Không có gì hết. 6 giờ tối là chúng tôi đã đi ngủ rồi, thắp đèn dầu”
Vậy là sau đó, vừa dạy, Thu vừa học tiếng Ca Dong từ chính học trò. Ban ngày cô dạy từng nét chữ tiếng Việt, tối lại ngồi bên ánh đèn dầu ê a học cùng các em. Ngày qua ngày, ngôn ngữ không còn là rào cản, mà trở thành sợi dây gắn kết cô trò.
Nhưng càng gần gũi với các em, Thu càng thấm thía cuộc sống khó khăn nơi rẻo cao. Lớp học của cô luôn đông hơn sĩ số thực, bởi phần lớn học sinh phải… cõng em đi học cùng. Hình ảnh những đôi vai nhỏ xíu, trước là cặp sách sau là em bé chỉ vài tháng tuổi, khiến ai nhìn cũng chạnh lòng: “Các em lớp tôi mười mấy em, đa số là em nào cũng cõng em. Nếu như không cõng em thì ba mẹ sẽ không cho đi học… Nhưng mà cõng em thì các em quá nhỏ, khoảng 2–4 tháng thôi và khát sữa. Lúc ra chơi, có bé khóc quá nhiều thì một em ra ngoài sân nhặt một cục đá, sau đó lau thật sạch và cho em ngậm. Khi chứng kiến cảnh đó thì chúng tôi rất xúc động, rất thương…”
Từ những trăn trở ấy, Trà Thị Thu cùng một số thầy cô giáo bắt đầu đứng ra kêu gọi, thực hiện các chương trình thiện nguyện như “bữa ăn dinh dưỡng”, “bầu sữa yêu thương” để giữ chân học trò đến lớp và chăm lo cho cả những em bé được anh, chị cõng theo đến trường.
Năm 2015, Thu tham gia CLB Kết nối yêu thương. Không chỉ đứng lớp, cô giáo trẻ còn khởi xướng nhiều hoạt động thiện nguyện như xây nhà vệ sinh cho bà con, làm đường bê tông vào làng, dựng cầu dân sinh. Đặc biệt, năm 2023, cô và các đồng nghiệp kết nối được nhiều dự án lớn nhỏ, đem lại đổi thay rõ rệt cho đời sống ở Trà Tập: “Thật ra đối với bản thân tôi, ở đâu cũng cống hiến hết mình. Nhất là những nơi thực sự khó khăn thì những người trẻ như mình cần phải cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa để giúp cho đời, giúp cho những đứa trẻ nơi vùng cao ấy được tốt hơn, có tương lai hơn.”
Trải qua 11 năm, những con đường núi giờ vẫn dốc, sóng điện thoại vẫn chập chờn, còn cuộc sống của học trò nơi rẻo cao còn thiếu thốn đủ bề. Vậy nhưng, nụ cười của cô giáo trẻ Trà Thị Thu thì chưa bao giờ tắt. Cô nói, điều níu chân mình ở lại không chỉ là công việc, mà còn là tiếng gọi của trái tim: “Điều tôi cảm thấy ý nghĩa nhất đó là sự cống hiến của bản thân đối với nơi đó… không chỉ mang con chữ lên vùng cao mà còn công tác thiện nguyện giúp đỡ bà con, học sinh… giúp đỡ người dân.”
Dưới những tán rừng ở Trà Tập hôm nay, cô giáo trẻ Trà Thị Thu vẫn hàng ngày lên lớp, gieo từng con chữ như gieo hạt mầm hy vọng. Hành trình ấy lặng lẽ, thấm đẫm mồ hôi và sự kiên trì nhưng bền bỉ như dòng suối nhỏ.
Giữa rẻo cao, bao khó khăn còn hiện hữu, cô chọn ở lại vì tin rằng tri thức có thể làm thay đổi một đời người. Và chính sự tận tụy đó đã thắp sáng ước mơ cho biết bao học trò, để những em nhỏ vùng cao có thêm niềm tin, vững bước tới tương lai.