Chuyến tàu điện cuối ngày

Mỗi khi phố lên đèn, ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn đường hay các cửa hàng cửa hiệu, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc, vừa xa xăm.

Những chuyến tàu muộntrong ngày đang về dần các ga cuối. Mỗi trạm dừng, bước chân của từng người xuống tàu chầm chậm, khác hẳn nhịp điệu vội vã lúc sớm và có thật nhiều khoảng không để ngắm bóng đoàn tàu rời xa trong yên bình. 

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh hai chị em đợi chuyến tàu đêm trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam. Khi một ngày sắp hết, ánh sáng từ những ô cửa sổ tàu vừa là ánh sáng của hi vọng, vừa là chút gì đó yên ả cuối ngày.

Dù cuộc sống hiện đại đã phát triển, dù nhiều loại hình tàu trên thế giới hay trong nước đã và đang được đưa vào sử dụng, thì vẫn có người nhìn ánh sáng của những con tàu để tìm chút bình yên trong tâm hồn mình, sau những hối hả đã bỏ lại của một ngày lao động vất vả, như cảm nhận của chị Đỗ Thị Hoa, ở phường Hà Đông, Hà Nội mỗi lần đi làm về muộn:

"Cứ mỗi buổi chiều đi làm về là  tôi lại đi bộ từ ga tàu điện về nhà, những hôm nào đi làm về muộn tôi cũng có cảm giác như mình đi tập thể dục vì buổi tối, tôi không có nhiều thời gian. Gần nhà tôi có khu Park City có rất nhiều cây, đi qua đó cảm thấy rất thư giãn".

Dù cuộc sống hiện đại đã phát triển, dù nhiều loại hình tàu trên thế giới hay trong nước đã và đang được đưa vào sử dụng, thì vẫn có người nhìn ánh sáng của những con tàu để tìm chút bình yên trong tâm hồn mình

Trước kia, tiếng leng keng tàu sớm khuya là một nét văn hóa đậm đà của lịch sử. Ngày nay, khi các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM đưa vào sử dụng những tuyến tàu điện trên cao, tàu điện ngầm thì đây lại được xem là những dấu ấn mạnh mẽ của quá trình phát triển.

Đã có nhiều người sử dụng loại hình vận tải này, với nhiều mục đích: Đi học, đi làm, đi ngắm phố xá, hay thậm chí là trải nghiệm chụp ảnh, lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp trong quá trình phát triển của các đô thị.

Dù sử dụng loại hình tàu điện vì những lý do gì, hẳn vẫn nhiều người lắng đọng khi nhìn thấy ánh sáng mỗi khi tàu đến, và thích cảm giác bước xuống một chuyến tàu cuối ngày, khi phố xá ngoài kia đã im ắng hơn, hàng quán đã bớt nhộn nhịp hơn, con người được thong thả bước về nhà, nhìn theo bóng tàu về bến cuối.

Tàu điện trên cao của Hà Nội hiện đang có 2 tuyến: Cát Linh – Yên Nghĩa và Nhổn – Ga Hà Nội, hoạt động từ 5h30 sáng đến 22h tối hàng ngày. Ánh sáng đoàn tàu xa dần nhưng không chỉ còn lại đêm tối như trong truyện “Hai đứa trẻ”, mà nhường chỗ cho ánh sáng đèn đường, để bộ hành được thư thả, chầm chậm bước về nhà. Ánh sáng ấy như kể cho chị Lưu Phương Mai, ở Cát Linh, Hà Nội những câu chuyện luôn mới mẻ và thú vị:

"Ngoài việc để đi lại thường xuyên như đi làm hàng ngày, cũng có những hôm đi chơi với bạn bè, hay có cuộc hẹn bất ngờ nào đó tôi cũng ưu tiên chọn di chuyển bằng tàu điện, bởi vì nhanh. Cuối ngày, khi rời tàu điện thì tôi cũng tranh thủ đi bộ thêm để về nhà, vì không khí buổi tối mát hơn ban ngày, nhất là trong những ngày hè như này. Khi tối, đi trên các ga tàu nhìn xuống ánh đèn đường cũng thấy thú vị".

Chuyến tàu cuối về bến cảm giác như nhanh hơn, để bộ hành có thêm thời gian bước về nhà thật chậm và thảnh thơi

Chuyến tàu cuối về bến cảm giác như nhanh hơn, để bộ hành có thêm thời gian bước về nhà thật chậm và thảnh thơi. Đó là lựa chọn dễ chịu trong nhịp sống hối hả của phố phường hiện đại, chỉ là chúng ta ưu tiên sự nhanh-chậm tùy lúc, tùy chỗ khác nhau mà thôi.

Khoảng thời gian bước xuống chuyến tàu cuối cùng trong ngày, chậm chậm đi bộ về căn nhà che nắng che mưa của mỗi người cũng chính là khoảng thời gian quý giá bộ hành được đi qua những con phố, con ngõ yên ả. Nơi mà có thể sáng nay đi làm nhiều người vội quá không kịp nhìn kỹ những điều thú vị ngay trước mắt.

Từng hơi thở, từng nhịp sống thành phố lắng lại trong âm thanh và ánh sáng tàu điện rời xa. Mỗi người trên chuyến tàu bước xuống mang theo những câu chuyện riêng, những suy nghĩ riêng.

Nhưng có lẽ họ có điểm chung giống nhau ở thời khắc cuối ngày: Ấy là bước chân trên phố thong dong hơn, để lưu giữ cho mình những góc phố dịu dàng trong một dòng đời vốn đã nhiều biến động.

Để ngày mai, khi bắt đầu ngày mới, họ lại vội vã lên tàu, rồi lại thong dong rời tàu trong nhịp chảy trôi không ngừng của cuộc sống.