Cần tiếp tục lấp đầy khoảng trống hạ tầng cho người khuyết tật

Hôm nay (18/4) là ngày Người khuyết tật Việt Nam. Trong những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến bảo đảm quyền của người khuyết tật không ngừng được hoàn thiện, thể hiện rõ quan điểm nhất quán về phát triển bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong lĩnh vực giao thông, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hạ tầng tiếp cận cũng đã được ban hành tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy vẫn tồn tại một khoảng trống đáng kể giữa quy định và thực thi.

Những ghi nhận sau đây của nhóm PV VOV Giao thông Quốc gia sẽ phần nào phản ánh những bất cập này, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao hiệu lực thực thi chính sách, bảo đảm quyền tiếp cận giao thông một cách thực chất và bình đẳng cho người khuyết tật.

Trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua phường Cửa Nam (TP Hà Nội), giữa dòng người qua lại tấp nập, một người đàn ông chống gậy dò dẫm từng bước. Mỗi bước đi của ông trở nên khó nhọc hơn khi vỉa hè bị lấn chiếm, hàng quán bày biện ngổn ngang.

Sau đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, tình trạng hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường đã giảm đáng kể. Phần không gian vốn dành cho người đi bộ dần được trả lại. Thế nhưng, trong diện tích chung ấy, vẫn chưa có những làn đường riêng hay hạ tầng phù hợp cho người khuyết tật – những người luôn cần sự hỗ trợ đặc biệt để có thể di chuyển an toàn. Anh Hoàng Văn Lý, một người khiếm thị, chia sẻ:

“Có nhiều điểm chờ thì chỉ là một cái cột thôi, việc xác định được điểm này cũng rất là gian nan, vất vả. Thực tế ở Việt Nam hệ thống đèn xanh, đèn đỏ chỉ hỗ trợ cho những người không khiếm thị thôi còn người khiếm thị khi họ đến ngã tư, đến những đoạn đèn xanh, đỏ vẫn phải dựa vào cảm giác, lắng nghe dòng xe cộ để phán đoán".

Ảnh: Người lao động

Phán đoán tình hình giao thông bằng cách “lắng nghe” dòng xe cộ lưu thông giữa nhiều loại tạp âm như tiếng còi xe, tiếng động cơ, chắc chắn rất khó khăn. Sự an toàn của người khiếm thị nói riêng, người khuyết tật nói chung, khi tham gia giao thông đến hiện tại có lẽ cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Mối quan tâm ấy, đôi lúc rất nhỏ, như một lối lên vỉa hè thôi cũng làm cho những người không may mắn nhận thấy bản thân hòa nhập hoàn toàn với xã hội. Anh Trần Ngọc Khánh ở Hà Nội, chia sẻ.

“Như là đường ra lối vào hoặc là những nơi tiếp cận dành cho người khuyết tật cụ thể như khiếm thính khiếm thị khuyết tật vận động”.

Không chỉ ở Hà Nội mà tại TPHCM hay các đô thị lớn, việc thực thi chính sách về hạ tầng giao thông dành cho người khuyết tật vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy. Dù các quy định đã được ban hành và vấn đề nhiều lần được nhắc tới trên diễn đàn chính sách lẫn truyền thông, nhưng thực tế triển khai còn nhiều điều đáng bàn.

Dễ thấy, nhiều tuyến đường, vỉa hè, điểm dừng phương tiện công cộng vẫn chưa đảm bảo khả năng tiếp cận và chưa thân thiện đối với người khuyết tật. TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng:

“Hiện trạng hạ tầng giao thông dành cho người khuyết tật ở Việt Nam còn rất hạn chế, nguyên nhân chính không phải luật thiếu mà là điều kiện kinh tế xã hội của chúng ta chưa đủ triển khai một hệ thống giao thông đồng bộ cho người khuyết tật trên toàn lãnh thổ nói chung, các thành phố nói riêng.

Về luật chúng ta có trách nhiệm xây dựng hệ thống hạ tầng cho người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, tạo ra của cải vật chất và đây là điều chúng ta cần lưu tâm đến”.

Ảnh: Người lao động

Thực tế, luật không thiếu. Đây là thành tựu quan trọng trong việc thiết lập khung chính sách và thể chế. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng phần lớn chỉ dừng lại ở mức định hình chính sách, việc triển khai trên thực tế còn yếu và chưa đồng bộ.

Vì vậy, theo các chuyên gia, để chính sách về hạ tầng giao thông thực sự đi vào cuộc sống, cần chuyển từ “có quy định” sang “bắt buộc thực thi”. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp liên ngành, huy động doanh nghiệp và xã hội cùng tham gia, hỗ trợ người khuyết tật phải là cách tiếp cận mang tính hệ thống, không thể tách rời từng lĩnh vực riêng lẻ.

Quan trọng hơn, phải thay đổi tư duy, coi tiếp cận giao thông là quyền cơ bản, không phải là sự hỗ trợ mang tính thiện chí. Khi hạ tầng vẫn được xây dựng theo tư duy “đủ dùng” thay vì “công bằng”, thì người khuyết tật vẫn chịu thiệt thòi.

Để thay đổi điều đó, cần một quyết tâm đồng bộ – từ quy hoạch, thiết kế đến giám sát và xử lý vi phạm – để mỗi con đường, mỗi vỉa hè, mỗi phương tiện giao thông công cộng không chỉ dành cho số đông, mà thực sự mở ra cho tất cả mọi người.