Bước chân mùa trăng

Trung thu về, Hà Nội như bước vào một nhịp sống khác. Không quá ồn ào, cũng chẳng lặng im, mà như chậm lại đôi chút, để ta kịp nghe hơi thở của phố phường. Sắc đèn lồng rực rỡ, tiếng trống lân rộn ràng gợi nhắc một mùa trăng đang ghé rất gần.

Ảnh nh hoạ: Google Studio

Chiều tan tầm, tôi rảo bước ngang qua phố cổ. Những quầy hàng bày bán đèn ông sao, trống nhỏ, đầu lân rực rỡ. Đèn lồng đỏ treo cao lấp lánh, xen giữa những chiếc mặt nạ giấy bồi sơn xanh, đỏ. Mấy đứa trẻ đi qua, mắt sáng long lanh như muốn chạm ngay vào những sắc màu ấy. Có em nhỏ níu tay mẹ nài nỉ, người lớn thì mỉm cười, dỗ dành, hứa hẹn. Trung thu về và niềm mong chờ đã rộn ràng trong từng bước chân.`

Ở một góc khác, những khu tập thể cũ lại vang lên âm thanh quen thuộc. Tiếng trống lân, từng hồi khi nhanh, khi chậm, vang vọng giữa các dãy nhà loang màu thời gian. Bọn trẻ trong xóm hì hục tập múa, chiếc đầu lân đỏ tươi lắc lư vụng về, mắt nhấp nháy tinh nghịch. Khách bộ hành nghe tiếng trống chẳng thể không mỉm cười. Trong lòng bất giác ùa về ký ức tuổi thơ, những đêm rước đèn náo nức chờ trăng lên.

Trăng mấy hôm trước chưa tròn hẳn, nhưng đã thấp thoáng trong ánh mắt ngước nhìn từ hiên nhà, ban công chung cư, hay khoảng sân nhỏ trước ngõ. Ở xóm tôi, lũ trẻ rước đèn trước cả đêm rằm. Chúng chạy vòng quanh, tay cầm đèn pin thay cho đèn giấy, ệng hát nghêu ngao. Âm thanh trẻ thơ làm con ngõ nhỏ sáng thêm một niềm vui giản dị.

Người lớn, dù bận rộn lo toan, vẫn dành thời gian chuẩn bị cho ngày rằm. Chiều xuống, trong chợ, các bà, các mẹ chọn quả bưởi, nải chuối, cân cốm, gói bánh nướng, bánh dẻo. Không chỉ để bày biện, mà để con cháu có cái Tết Trung thu trọn vẹn.

Nhịp sống như chậm lại để giữ trọn khoảnh khắc mùa trăng - Ảnh nh hoạ: Google Studio

Mâm cỗ đơn giản thôi: hoa quả, bánh kẹo, nhưng là dịp cả nhà quây quần. Vị ngọt của bánh, mùi thơm của cốm, cái mát lành của bưởi đem lại cảm giác ấm cúng, gắn kết mọi người, và từ đó ký ức được truyền qua bao thế hệ.

Với anh Nguyễn Vũ Minh, 43 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Trung thu còn rộng mở hơn thế: “Xa hơn mâm cỗ là các cháu có nhiều điều kiện để đi chơi và tham gia các hoạt động xã hội hơn để các cháu sẽ hiểu được ý nghĩa của buổi Trung thu đấy. Trung thu là dịp để mình phổ biến cho các cháu về câu chuyện vì sao lại có trung thu, vì sao chúng ta lại tổ chức sự kiện này, để các cháu hiểu được lịch sử và xã hội”.

Nhớ ngày xưa, khi phố chưa sáng đèn nhiều như bây giờ, bọn trẻ con chúng tôi chỉ cần thấy mẹ mang ra hộp bánh Trung thu là háo hức lắm, tranh nhau bóc lớp giấy bóng kính, rồi ngồi quanh mâm chờ trăng lên. Ngày nay, bánh Trung thu đủ loại, từ nhân thập cẩm, trà xanh, hạt sen đến cả socola hay kem lạnh. Nhưng cái cảm giác ngồi quây quần, chia nhau từng ếng bánh dưới trăng, vẫn là niềm hạnh phúc không đổi.

Dạo phố những ngày này, thấy Hà Nội như khoác lên mình “tấm áo” mới. Trên Hàng Mã, Hàng Lược, dòng người nối dài, chen nhau giữa sắc màu đèn lồng rực rỡ. Qua các con ngõ nhỏ, Trung thu lại mang một dáng vẻ khác. Không có đèn lồng treo cao, nhưng lũ trẻ vẫn ríu rít chơi đùa với mặt nạ hay trống nhỏ.

Tôi ghé lại bắt chuyện, hỏi thích nhất điều gì trong đêm rằm, một em nhỏ hồn nhiên đáp…: “Trẻ con trong xóm dẫn nhau ra ngoài đường, xong rồi chạy đi khắp xóm phá cỗ và rước đèn. Cháu rất là vui”

Ký ức Trung thu với nhiều người Hà Nội có khi chỉ là buổi chiều nghe tiếng trống lân tập từ xa, hay tối đi ngang phố thấy ánh đèn lồng rực rỡ. Là ánh mắt trẻ con mong ngóng, đếm từng giờ để chờ đến lúc phá cỗ. Mỗi mùa trăng về đều để lại dấu ấn riêng: mùi hương thoảng trong gió, ánh sáng phố phường, và nhịp sống như chậm lại.

Đêm nay không khí Trung thu sẽ tràn ngập, với tiếng trống rộn ràng, giọng cười giòn giã, mâm cỗ nhỏ bày biện nơi góc nhà hay sân chung cư.

Hà Nội trong mùa trăng vừa quen vừa mới, đông vui mà cũng có lúc lắng lại. Ở đó, ai cũng tìm thấy một phần tuổi thơ, một niềm vui giản dị. Và khi trăng tròn treo cao, mỗi người, dù bận rộn đến đâu, cũng dừng lại đôi chút để sum họp, cùng ngồi bên nhau, giữ lại cho mình cảm giác ấm áp của đoàn viên.