Đây là bước đi nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sáng tạo trong nền kinh tế số và công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, không ít cơ sở vẫn còn băn khoăn, đặt ra yêu cầu triển khai phù hợp để quy định đi vào cuộc sống.
Băn khoăn trước quy định trả phí bản quyền âm nhạc
Những bản nhạc nhẹ nhàng thường vang lên trong quán cà phê của chị Nguyễn Thu Hà, ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, như một phần trải nghiệm cho khách hàng. Tuy nhiên, khi quy định mới về trả tiền bản quyền âm nhạc trong hoạt động kinh doanh sắp được triển khai, chị Hà đang cân nhắc lại: "Mình thấy quy định này không được hợp lý cho lắm. Mở nhạc cho khách nghe, thực ra mình nghĩ nó cũng là hình thức tăng view cho các ca sĩ, nghệ sĩ thôi, chứ tụi mình cũng không kiếm lợi nhuận gì từ việc mở nhạc của nghệ sĩ cho mọi người nghe cả. Nếu trả thêm phí thì mình sẽ không mở nữa. Bây giờ cái gì cũng trả phí, cộng vào thì ảnh hưởng chi phí vận hành."
Khảo sát của phóng viên tại nhiều quán cà phê, nhà hàng ở Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ,… cho thấy, không ít chủ cơ sở còn chưa biết rõ quy định mới. Nhiều người cũng băn khoăn về thủ tục xin phép, nơi nộp phí, mức thu cụ thể cũng như chế tài nếu vi phạm.
Ở chiều ngược lại, một số đơn vị kinh doanh dịch vụ đã chủ động sử dụng các gói phát nhạc trả phí để bảo đảm trải nghiệm khách hàng và tính chuyên nghiệp. Anh Trần Duy Phương, quản lý một khách sạn tại phường Tây Hồ, mong muốn được làm rõ hơn về trường hợp đã mua gói dịch vụ trên các nền tảng âm nhạc; đồng thời nghiêm túc, đồng bộ khi triển khai quy định để đảm bảo công bằng: "Bên em đang dùng Spotify Preum và YouTube Preum hết rồi. Cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng đều đã đóng tiền cho các bên đó, thì các bên đó nên có một hướng giải quyết cho khách hàng để cả hai bên cùng có lợi. Những cơ sở kinh doanh dịch vụ mà bây giờ vẫn chưa đóng tiền của bên đấy, thì mình sẽ chú tâm vào những bên đấy hơn thôi."
Góc nhìn pháp lý và bài toán hài hòa lợi ích
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Võ Trung Tín, Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam cho biết, nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh đã được quy định từ Luật Sở hữu trí tuệ. Khi một cơ sở phát nhạc phục vụ khách hàng, họ đang khai thác các quyền được pháp luật bảo hộ đối với tác phẩm âm nhạc, người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm.
Pháp luật cho phép sử dụng các tác phẩm đã công bố mà không cần xin phép từng chủ thể quyền, nhưng vẫn phải trả tiền bản quyền. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, cơ sở kinh doanh có thể bị xử phạt hoặc phải bồi thường theo quy định.
Để việc khai thác âm nhạc thuận lợi hơn, pháp luật cũng quy định cơ chế các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan thực hiện việc cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền: "Ở Việt Nam hiện có 3 tổ chức quản lý tập thể lớn: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), Trung tâm Bảo vệ quyền của người biểu diễn và Trung tâm Bảo vệ quyền của nhà sản xuất bản ghi âm.
Các cơ sở có thể liên hệ với các cơ quan quản lý tập thể để có thể xin và ký kết việc khai thác, trả tiền cho việc sử dụng của mình đối với các tác phẩm trong nước. Trong trường hợp muốn sử dụng các tác phẩm ở nước ngoài, các chủ cơ sở hoàn toàn có thể nhờ các cơ quan quản lý tập thể trong nước để hỗ trợ liên hệ đối với các tác phẩm nước ngoài."
Theo luật sư Võ Trung Tín, việc mua tài khoản Spotify, YouTube hay Zing MP3 không đồng nghĩa với việc được quyền phát nhạc phục vụ kinh doanh. Các gói dịch vụ này chủ yếu chỉ cấp quyền sử dụng cho mục đích cá nhân. Khi phát nhạc tại quán cà phê, nhà hàng hay cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở đã thực hiện hành vi truyền đạt tác phẩm tới công chúng và vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo quy định.
Tuy nhiên, để việc thu và trả tiền bản quyền nhận được sự đồng thuận, cần tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
Ở góc độ người làm nghề, nhạc sĩ Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Cần Thơ cho rằng bảo vệ bản quyền là cần thiết, nhưng cách thực hiện cần phù hợp với thực tiễn, đồng thời cần phân định rõ giữa hoạt động kinh doanh âm nhạc chuyên nghiệp và việc mở nhạc phục vụ khách tại các cơ sở nhỏ lẻ: "Cấp độ nhỏ nếu thu phí bản quyền âm nhạc hơi khó. Mình đâu có máy quét nào, không lẽ mỗi ngày phải quét bao nhiêu bản nhạc, nhạc của ai, lấy cơ sở nào mà thu họ được?
Thành ra ở những nơi chuyên nghiệp có thu tiền, ví dụ như các đài truyền hình phát sóng hoặc các nhà hàng, quán bar thuộc loại chuyên nghiệp, thì cũng nên phải thu phí bản quyền. Vì người ta biểu diễn thì có danh sách bài hát, tên tác giả rõ ràng hơn. Còn những quán cà phê lề đường, mở máy cassette nhỏ nhỏ, những quán không sử dụng giải trí chuyên nghiệp, cá nhân tôi cho rằng không nên thu."
Từ ngày 1/7, câu chuyện bản quyền âm nhạc không còn là vấn đề riêng của nghệ sĩ hay các đơn vị quản lý, mà đã trở thành mối quan tâm của hàng nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Làm sao để người sáng tạo được bảo vệ quyền lợi chính đáng, trong khi hộ kinh doanh nhỏ không cảm thấy thêm gánh nặng, sẽ là “bài toán” cần lời giải thấu đáo để quy định thực sự đi vào cuộc sống./.