Cô Mến và “điệu valse” với sông Vân Long
Lịch sử quê hương đã trở thành câu chuyện hấp dẫn qua lời kể của một người lái đò trên đầm nước Vân Long – lối dẫn vào khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất Vịnh Bắc Bộ. Đó là cô Đinh Thị Mến – một người dân thôn Tập Ninh, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình).
Cô Mến còn gắn bó đặc biệt hơn với dòng sông này bởi ngày ngày, từng tảng bèo, từng búi rác trôi trên sông đều được bà cần mẫn vớt lên, giúp cho dòng nước luôn trong mát, nhìn xuyên tới tận đáy.
Dòng sông mang nước về đầm Vân Long đã được bàn tay con người khơi nguồn, và chính tình yêu của những con người gắn bó với vùng đất này tiếp tục giúp cho dòng sông ấy được trong xanh chảy mãi.
Tình yêu ấy cứ len lỏi một cách nhẹ nhàng trong cuộc trò chuyện giữa tôi với cô Đinh Thị Mến, khi cô đang chèo thuyền vớt bèo, vớt rác, giữ cho luồng nước ra vào khu đầm Vân Long được thông thoáng, sạch đẹp …
Cô Đinh Thị Mến đẩy mạnh đôi tay điều khiển hai mái chèo đưa thuyền về lối hang Ông Thăng, Chuôm Ông Hưởng và núi Cánh Cổng, đây là các núi đá nằm trong vùng ngập nước Vân Long. Hàng ngày, cô Mến đi dọn bèo, lấy lối cho thuyền đưa du khách vào thăm Vân Long, ngắm Voọc mông trắng được di chuyển thuận lợi.
Công việc vớt bèo của cô Mến thường được bắt đầu từ lúc 3 - 4h sáng hàng ngày, và kết thúc vào tầm 7- 8h sáng, cũng là lúc du khách tới tham quan các hang động và vùng bảo tồn đất ngập nước Vân Long đông dần.
Đa phần bèo mọc ở vùng ngập nước Vân Long là bèo tây hay còn gọi là bèo lục bình. Thuận nước, bèo sinh trưởng tốt, đẻ ngập cả một lối thuyền đi rộng mênh mông, rễ bèo thả xuống mặt nước ken đặc vào nhau và để vớt được bèo không hề dễ dàng.
Công cụ để cô Mến vớt bèo là áo phao, ủng, cùng một chiếc rổ. Khi chèo thuyền tới vùng bèo mọc, cô Mến mặc áo phao, trực tiếp lội xuống nước để vớt. Từng mảng bèo kết thành bè nhanh chóng được cô Mến kéo lên thuyền, chở sang khu vực khác để không làm cản trở dòng lưu thông của thuyền chở khách.
Không phải ai cũng có thể đảm đương được công việc vớt bèo, dọn rác trên đầm Vân Long, bởi không chỉ cần sức khỏe, thể lực, mà cần hơn cả chính là sự cần mẫn, cẩn thận và tình yêu rất lớn đối với dòng sông này.
Như cô Mến, chỉ cần thấy dòng sông được xanh sạch, những mái chèo khua nhịp nhàng, những người lái đò và du khách được thả mình trong vẻ đẹp của vùng đất quê hương mình là cô như được tiếp thêm thật nhiều sinh lực để gắn bó và tự hào với công việc đặc biệt này.
Ngày ngày gắn bó với công việc vất vả này, nhưng khi hỏi quang cảnh Vân Long đẹp nhất vào thời điểm nào trong ngày, cô chẳng ngập ngừng chút nào khi nói: “lúc nào cũng cảm thấy nó đẹp”.
Khi vừa chớm bình minh là vẻ đẹp của hàng đàn có trắng bay đi kiếm ăn rợp trời, hay đàn chim yến, sâm cầm tràn bóng trên mặt nước trong vắt của đầm Vân Long. Lúc chiều tà, bức tranh thiên nhiên không kém phần sinh động trong tiếng kêu ghẹo gọi nhau của khỉ, voọc, trong cánh chim cò vạc bay về tổ…
Trong mọi câu chuyện về vùng đất Vân Long mà tôi được nghe người dân kể lại, đều lấp lánh trong đó một tình yêu quê hương đẹp như chính bức tranh thủy mặc vốn có nơi đây.
Cô Mến hào hứng kể về sự thông minh, gần gũi của những con voọc, con cò nơi đây khi chúng như đã quen với những người lái đò, vớt bèo như cô. Chúng biết chúng được an toàn khi có cô, nên du khách được thoải mái ngắm voọc trong khung cảnh hung vĩ mà bình yên của sông nước Vân Long.
Bằng tình yêu, đôi bàn tay cô Mến thoăn thoắt kéo những tảng bèo lên thuyền nhẹ nhàng đến nỗi tôi không hình dung ra được những tảng bèo đẫm nước lại nặng tới vậy.
Chiếc thuyền tre của cô Mến đi tới đâu, làn nước trong xanh phía sau lại càng in rõ bóng mây trời bay bay, bóng những cánh chim chao liệng, bóng những cây tràm rung rinh theo gió và cả bóng hình cô Mến đẹp lung linh dưới dòng nước Vân Long.
Khi hoàn thành những dòng cuối cùng của bài viết này, bên tai tôi vẳng điệu valse dìu dặt; giai điệu đẹp, du dương, với tiết tấu không hề phức tạp, không có sự cầu kỳ; nhưng mây trời Vân Long, con người Vân Long như hiện về.
Ở đó... Ở Vân Long, mây trời và dòng sông như hòa làm một và cùng ngân lên bài ca của tự nhiên.
Ở đó, tiếng mái chèo khua nước đều đều, vang vọng trong không gian Vân Long như một bản nhạc ngọt ngào./.