Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chàng trai tốt bụng ấy đã ra đi… Chàng trai tốt bụng ấy đã ra đi…

Chàng trai tốt bụng ấy đã ra đi…

Trần Thị Minh   •   8:35 26/01/2023

Đây là 1 trong 5 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Thiên lý hữu tình do VOV Giao thông tổ chức. Các tác phẩm này đều đã được phát trên sóng FM 91Mhz tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; Mekong FM 90Mhz các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và có kết nối đặc biệt đêm 30 Tết Nguyên đán (22/01/2023).

Các tác phẩm này được đăng tải trên trang điện tử: vovgiaothong.vn và Fanpage VOV Giao thông. Tác phẩm nào được nhiều lượt Like, Share, Conment nhiều nhất trên fanpage VOV Giao thông tính đến hết ngày 01/03/2023 sẽ đoạt giải tác phẩm được yêu thích nhất.

Tính đến hôm nay, khi tôi đặt bút kể về cái duyên gặp gỡ giữa đường mà đã trở thành thân thiết giữa tôi và chàng trai ấy, thì cậu ta đã ra đi được 12 tháng 15 ngày rồi.

Ngồi kể lại câu chuyện này, trong tôi cồn lên những kỷ niệm năm xưa trên chặng đường thiên lý từ Bắc vào Nam và cơ duyên gặp gỡ với một chàng trai tử tế…

Ngày ấy, hai vợ chồng tôi (ở Lào Cai) có việc phải vào thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Lần đầu tiên đi xa, lại đến một nơi chưa từng đến, tôi rất háo hức. Đích đến của tôi là Quy Nhơn thì chỉ có tài xế chính biết.

Khi xe qua Quảng Ngãi, lái phụ lên thay, hai vợ chồng tôi cũng ngủ quên không dặn lại, nên xe đi qua thành phố Quy Nhơn một chặng dài hơn 30 cây số chúng tôi mới biết để xuống xe, lúc đó 12 giờ đêm. Cậu lái phụ ngại quay lại Quy Nhơn nên nói cô chú cứ chờ đây, tí nữa vẫy xe, họ sẽ cho đi nhờ ngay…

Lúc ấy, trời mưa tầm tã, hơi lạnh ngấm vào người rét run. Khúc đường không có người, quạnh quẽ, vắng teo. Thi thoảng lắm mới có chiếc ô tô chạy qua. Hai vợ chồng lo lắng đứng bên vệ đường vẫy. Nhưng có lẽ đoạn đường này vắng nên các tài xế không muốn rắc rối, phiền toái khi dừng cho người lạ lên xe vào ban đêm (sau này tôi mới biết đó là quốc lộ 1D)…

Thất vọng, lo sợ vì ám ảnh với những câu chuyện đường xa, hai vợ chồng chỉ biết thở dài và tự an ủi nhau cố gắng chờ đến sáng…

Đường ven biển từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19. Ảnh minh hoạ: vneconomy.vn

Đường ven biển từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19. Ảnh minh hoạ: vneconomy.vn

Lúc chúng tôi gần như mất hết hy vọng, bỗng một chiếc container lừ lừ chạy đến. Tôi đánh liều vẫy, trong bụng nghĩ, vẫy thì vẫy chứ xe chở hàng to thế này sẽ không dừng đâu. Không ngờ, chiếc xe đỗ lại cho vợ chồng tôi lên đi nhờ. Lái xe là chàng trai có khuôn mặt rám nắng, đôi mắt rất hiền.

Cậu lễ phép hỏi thăm và tự giới thiệu tên là Toàn, nhà ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), làm nghề lái xe container đường dài đang trên đường chở hàng từ Bình Thuận ra Đà Nẵng. Toàn cho biết sau khi xếp hàng xong, cậu lái xe đi ngay để kịp giao hàng rồi tranh thủ về qua thăm nhà cũng gần quốc lộ. Nhà có bố mẹ già, cô vợ hiền và ba cô công chúa dễ thương lắm…

Vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Bất chợt có cuộc gọi messenger đến. Cậu dừng xe nói chuyện. Trên màn hình xuất hiện một chàng trai và hai cô gái nước ngoài. Họ cùng vẫy tay tươi cười chào “Hello” rất vui vẻ. Chàng trai nói bập bẹ mấy câu tiếng Việt “Chao Toan, bon mình nhơ Toan, nhơ Viêt Nam”. Rồi họ cùng cậu lái xe cười nói rất thân thiết.

Chuyện trò với nhóm thanh niên ấy dứt, Toàn mới kể. Vào một buổi chiều tối hai tháng trước, xe cậu đang đi trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi, bất chợt có một nhóm ba người nước ngoài vẫy xe, cậu cho lên đi nhờ. Trông họ đều mệt mỏi, phờ phạc. Chàng trai bập bõm mấy câu tiếng Việt cho biết họ là sinh viên từ Canada sang vừa du lịch “ba lô”, vừa nghiên cứu hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở miền Trung Việt Nam và nghỉ tại Đà Nẵng.

Sáng sớm hôm ấy, bắt xe vào Quảng Ngãi, rồi đi bộ vào một khu rừng già để nghiên cứu thảm thực vật. Không may bọn họ bị lạc, đi loanh quanh mãi, chiều muộn mới thoát ra khỏi rừng để bắt xe về lại Đà Nẵng. Toàn nhìn bộ dạng họ có vẻ đói lắm, khi đến Tam Kỳ (Quảng Nam) cậu dừng lại, mời họ vào quán, mua cơm và mì Quảng cho cả nhóm cùng ăn.

Khi đến Đà Nẵng, cậu chủ động gọi taxi chở họ về khách sạn theo địa chỉ nhóm cung cấp… Từ ngày ấy, nhóm bạn sinh viên đó dù đã về nước nhưng vẫn thi thoảng gọi cho cậu, vui vẻ và thân thiết…

Vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, chẳng mấy chốc xe đến Quy Nhơn, đồng hồ chỉ gần 3 giờ sáng. Toàn gọi xe ôm và dặn dò lái xe cẩn thận đưa chúng tôi về khách sạn. Khi thấy thật yên tâm rồi, Toàn mới lên xe đi tiếp.

Ngày hôm sau, mới vừa bình minh, Toàn đã gọi cho chúng tôi để hỏi thăm sức khỏe và dặn dò những ứng xử cần thiết khi ở Quy Nhơn. Sự quan tâm của Toàn khiến chúng tôi rất cảm động.

Và cũng từ ngày đó, thi thoảng giữa hai cô cháu vẫn hỏi thăm nhau qua điện thoại và zalo. Đến mỗi vùng đất mới, hoặc những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, Toàn đều gọi cho tôi. Không hiểu sao, Toàn đặc biệt tin tưởng và hay tâm sự với tôi những điều không dễ kể cho bạn bè.

Có lần được lệnh chở hàng ra cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), cậu gọi cho tôi mà như reo lên “Cháu sắp được gặp cô rồi”. Tôi cũng mừng không kém.

Trong thâm tâm tôi yêu quý cậu ta như con trai mình. Khi biết tin Toàn đã ở Kim Thành, tôi phóng xe tới. Cậu hớn hở đi bộ ra đường đón. Hai cô cháu hàn huyên hàng tiếng đồng hồ. Mãi rồi, cậu mới chịu lên xe đi kiểm dịch với lời hứa chắc nịch “Lần sau cháu đưa vợ con cháu ra Lào Cai, đến thăm gia đình cô ạ”.

Không ngờ, lần đầu hội ngộ đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy chàng trai đáng yêu ấy. Đúng nửa tháng sau, tôi choáng váng khi thấy trang cá nhân của Toàn dày kín lời vĩnh biệt của bạn bè…

Tôi đã gọi cho chị gái của Toàn để biết rõ sự ra đi của cậu. Hóa ra, Toàn bị viêm phổi cấp tính, chỉ điều trị được mươi hôm là mất. Tôi sững sờ. Con người tử tế như thế mà đi nhanh quá!

Tôi đau đớn, hẫng hụt vô cùng. Hình ảnh Toàn thời gian ấy lúc nào cũng hiện lên trước mắt tôi. Từ điệu cười cùng ánh mắt trìu mến, rạng rỡ khi nói về vợ và các cô con gái. Nỗi băn khoăn day dứt khi không được ở gần nhà chăm mẹ bị khớp...

Chàng trai ấy, tôi mới gặp một lần trên đường thiên lý mà sao như có sợi dây tình cảm gắn kết khiến tôi yêu quý như tình mẫu tử? Và cậu ta cũng thế, coi tôi như người ruột rà thân thiết? Phải chăng là lòng trắc ẩn?

Là nghĩa tình giữa con người với nhau trong lúc xã hội còn đó rất nhiều người đóng băng cảm xúc của mình để sự vô cảm lên ngôi?

Các bạn ạ, thiên lý hữu tình phải chăng là đây? Nếu không có cái rủi ro như vợ chồng tôi trong đêm mưa đó, liệu tôi có hiểu nổi một khía cạnh của sự tử tế nhân văn trên đường thiên lý không?