VIDEO: XÓM TRỌ SAU CUỘC DI DÂN
Một buổi chiều trung tuần tháng 10, PV VOV Giao thông ghé thăm một “siêu” dãy trọ ở cạnh khu công nghiệp Tân Tạo, TP.HCM.
Xóm trọ Kiều Quân, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân với hơn 200 phòng được xây dựng “núp” trong một nhà xưởng lọt thỏm giữa những căn nhà tường cao.
Gần 1.000 công nhân, người lao động, trẻ con sống khin khít trong một không gian chật hẹp. Một khu phố thu nhỏ kéo dài dãy phòng nối đuôi nhau.
Ở giữa hai dãy trọ ngăn đôi là lối đi chỉ vừa đủ 2 chiếc xe máy đối đầu. Con đường biến thành con hẻm sâu hoắm. Hơn 50 phòng đã đóng cửa then cài.
Ở giữa hai dãy trọ, lối đi chỉ vừa đủ 2 chiếc xe máy lách qua. Hơn 50 phòng đã cửa đóng then cài.
Chút ánh sáng le lói từ “giếng trời” được khoét từ mái tôn. Hễ mưa, giếng trời đậy lại, những căn phòng chìm trong bóng tối.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, 38 tuổi, quê Tây Ninh có 7 người gồm vợ chồng, ba đứa con, cha già bị bệnh và một người em. Đã gần 10 năm bám trụ Sài Gòn, dù nhiều người ồ ạt về quê, anh chị vẫn “nín thở” chờ tia hy vọng:
“Lúc đầu nghĩ cách ly ít thôi, rồi cũng ráng ở lại, ở sao riết siết chặt không về quê được. Về nguyên gia đình 5 người tiền đâu cách ly, rồi tiền ăn uống đủ thứ tiền. Được 2 đợt hỗ trợ, được 1 gói 1,5 triệu và 15 ký gạo với đợt 3 này 1 triệu nữa”.
Cũng như nhiều gia đình, bà Nguyễn Thị Trang, quê ở An Giang ở vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Về không được, mà ở lại thì chỉ có cách làm việc lặt vặt, cố kiếm đủ tiền thuê trọ, điện nước hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, rồi tiền ăn học cho con:
“Bây giờ ở dưới quê cũng bùng phát dịch tùm lum, muốn về cũng không về được. Ráng ở đây bám trụ tới Tết, mình làm việc giữ trẻ tại nhà. Tình hình công nhân đi làm gửi con nếu giữ được mình cũng thu xếp 7-8 đứa sẽ ở lại, còn không thì thu xếpvề quê chứ ở đây không làm gì được giờ”.
Bà con ở trọ ở đây cho biết, đợt dịch Covid-19 cao điểm khu vực có tới gần 70% F0. Song, may mắn mọi người đều vượt qua, chỉ có 2 bệnh nhân nặng tử vong.
Bản thân chị Trương Thị Bích Lài, 35 tuổi, quê Bình Thuận là một F0 khỏi bệnh, trước lúc dịch làm ở Công ty Pouchen. Người phụ nữ là lao động chính gánh vác chi phí gửi về cho cha mẹ già ở quê đang giúp chị nuôi hai đứa con. Nhưng 4 tháng nhà máy cho chị tạm ngưng công việc, tiền hỗ trợ chưa đủ đóng tiền nhà.
“Dịch bệnh này mình đói không sao, nhưng trẻ con ở nhà đói không có sữa uống. Cho nên hy vọng Sài Gòn bình thường trở lại để được đi làm. Từ đây đến Tết công ty không có việc thì đành phải về quê. Tại vì tiền phòng ở đây chủ có bớt tiền phòng đâu, đóng sao nổi...”
Tuy vậy, cũng có những người như Bà Huỳnh Thị Gái (62 tuổi, quê Bình Dương), dù buôn thúng bán bưng, vẫn quyết tâm trụ lại đến cùng với Sài Gòn, bởi gánh nặng trên vai nuôi hai đứa cháu nhỏ, mẹ chúng không may bạo bệnh qua đời. Bà Gái rưng rưng:
“Ở đây phải mần mới nuôi nó (2 đứa cháu) nổi chứ về quê làm gì nuôi. Ở đây gói gém, đi bán nuôi cháu chứ Bình Dương khó khăn lắm. Chỉ ở đây thôi...”.
Sâu trong những xóm trọ công nhân, vẫn có nhiều lao động còn bám trụ đến giờ. Dù trước mắt còn bộn bề nỗi lo, nhưng họ vẫn hi vọng tiếp tục được mưu sinh, khi Sài Gòn đang dần khỏe lại.
Nghe nội dung chi tiết tại: