Xóm nhà không cửa

Bất cứ ai có dịp xuôi về phương Nam đều ao ước một lần được đặt chân đến Đất Mũi Cà Mau. Không chỉ có ghe, xuồng tấp nập trên kênh, rạch; những vạt rừng mắm, rừng đước mênh mông trải dài trên bãi bồi... mà nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những căn nhà không cửa.

Ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, bao đời nay, người dân ở mảnh đất cuối trời của Tổ quốc sống trong những căn nhà không có cửa trước, cũng chẳng có cửa sau, cứ mặc cho gió vô tư đùa giỡn…

Những ngôi nhà không cửa ở Đất Mũi

Ở ấp Mũi, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, khai thác thủy hải sản. Dù giàu hay nghèo thì khi sửa nhà, cất nhà mới hay cho con cái ra riêng, chưa ai từng nghĩ đến chuyện làm cửa. Đặc biệt hơn nữa, chẳng bao giờ bà con ở đây gặp phải cảnh trộm lẻn vào nhà hay mất cắp. Làm lụng chăm chỉ, nhiều hộ sắm sửa được xe máy, tủ lạnh, ti vi,… nhưng tất cả đều được bày ra thoải mái trong những căn nhà trống trước trống sau.

Cách đây gần chục năm, ấp Mũi, xã Đất Mũi có hơn 340 hộ gia đình, trong đó có gần 40% hộ cất nhà nhưng không làm cửa. Theo lời của các cụ cao niên, cách đây hơn 20 năm, không chỉ riêng ấp Mũi mà toàn xã Đất Mũi có đến hơn 90% nhà không cửa:

"Ở đây cũng bốn chục, bốn mươi mấy năm rồi, không có làm cửa, làm nẻo, nhà nào cũng vậy hết. Trong nhà xe cộ, tài sản đồ vậy đó, lưới xuồng, ghe, rồi máy móc đậu thoải mái dưới sông mà hồi đó tới giờ không mất mát gì hết trơn".

"Em ở đây ba đời rồi, đời ông nội, đời ông già rồi đời em nữa. Nhà ở đây cất hồi đó tới giờ không có cửa tại vì ở đây không có trộm cắp, không có ai phá khuấy gì hết đó, mình cất nhà vậy rồi mình ở để vậy hà, rồi ngủ lút nhà sau".

Một hai ngôi nhà như thế thì sẽ chẳng có gì lạ, nhiều người nghĩ cũng có thể do gia chủ còn e ngại chuyện tiền nong nên chưa vội lắp cửa vào. Thế nhưng, ở đây có đến hàng chục ngôi nhà san sát nhau, ngó vô đằng trước là có thể thấy tuốt con sông, vạt rừng phía sau. Những căn nhà không làm cửa một phần vì làng xóm quanh năm không trộm cắp, một phần vì cái tính hiền lành, chơn chất, không tham lam của người dân vùng biển.

Những buổi không đi thuyền, rảnh tay ở nhà, châm bình trà đậm ngồi nhâm nhi rồi tận hưởng cơn gió biển nhè nhẹ thổi vào, cũng là một thú vui hào sảng của người dân nơi đây.

Nhà không cửa có thiết kế đơn giản, rộng rãi và thoáng mát. Do địa hình gần biển, khoảng từ tháng 9-11 mỗi năm nước biển dâng cao nên đa số những ngôi nhà nơi đây đều làm sàn, cao cách mặt đất từ 1-1,5 m. Nền nhà được lót bằng ván mỏng hoặc có hộ khá hơn thì làm nền kiên cố bằng bê-tông.

Anh Trần Văn Đanh – một người dân địa phương cho biết, theo phong tục hồi đó tới bây giờ, ở xứ này người ta làm nhà là không có làm cửa. Vậy mà đến nay vẫn chưa có ai mất mát thứ gì. Với lại bà con lối xóm ở đây tốt lắm, có đi đâu thì “gởi” nhà bà con chòm xóm dòm chừng. Người lạ mặt mà lui tới là bà con ̀nh phát hiện: "Ở đây chắc cũng 20, 30 ngôi nhà, nhà nhỏ nhỏ vầy nè, cho nó thoải mái, với lại cũng không có nên mình cũng không sợ".

Một kiểu nhà không cửa đặc trưng ở Đất Mũi. Ảnh: Người lao động

Nhà không cửa không chỉ thể hiện sự bình yên, gần gũi, ấm áp mà còn là nét đặc trưng văn hóa của vùng sông nước Cà Mau. Nó gắn liền với ký ức về thời khẩn hoang vùng đất Minh Hải xưa. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khi nói về nhà không cửa ở Đất Mũi đã viết: “Những ngôi nhà sàn không cửa lại có cái lý của nó. Để cho tiếng biển thật gần mình, cho người vợ trẻ nghĩ tới chồng đang bủa lưới ngoài khơi, cho những ông già nguôi niềm thương nhớ biển kể từ khi xa những cái đáy hàng khơi, cho những cậu bé đang tuổi nhổ giò mơ một giấc mênh mông, tròng trành trên chiếc ghe câu giữa bốn bề biển cả..”.

Những căn nhà không cửa cũng thể hiện cho sự tin tưởng lẫn nhau của bà con Đất Mũi, khi mà bụng dạ người dân ền biển chỉ biết đến cái xuồng, cái ghe, con tôm, con cá…rồi thì tình làng nghĩa xóm.

Những năm thập niên 90, hầu như toàn bộ các hộ dân ở xã Đất Mũi đều sống trong những căn nhà không cửa thế này, nhưng rồi theo thời gian, những ngôi nhà mới hơn, khang trang hơn được xây lên, cửa nẻo cũng được làm kín đáo.

Theo ông Võ Thanh Tùng, một người dân địa phương, gần đây, do đường xá thông thương, người dân từ khắp nơi hội tụ về đây làm ăn, sinh sống nên bà con lắp ráp thêm cửa. Riêng ở ấp Mũi, hiện nay, cũng đã có vài chục hộ thực hiện việc này: "Các nơi đổ về đây làm ăn cũng hơi nhiều, bà con cũng có cảnh giác vấn đề đó, thành ra mới xuất hiện nhà có cửa cũng khoảng 50 mấy, 60 chục nhà có cửa, chứ còn bao nhiêu là nhà không cửa".

Cả nhà đan lưới để mưu sinh trong ngôi nhà không cửa. Ảnh: Phạm Linh.

Về với vùng đất cực Nam Tổ quốc, nhiều người tò mò muốn đến ấp Mũi để tận mắt nhìn những ngôi nhà không cửa nằm kề nhau giữa vùng sóng nước mênh mông. Có người không hiểu thì cười hề hà bảo: Nhà không cửa có chi lại tự hào? Thế nhưng với những ai biết được lịch sử vùng đất này, thấm được cái tình người bình dị nơi đây thì khi cánh cửa mới được gắn vào những ngôi nhà của bà con, lòng họ lại bồi hồi thổn thức, nhất là đối với những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của tràm đước bao la này.  

Làng không cửa ở Đất Mũi dường như đã thưa dần trong vài năm trở lại đây do tốc độ đô thị hóa, nhưng cũng có vài người vẫn không muốn bỏ tập tục xưa. Dù xây dựng nhà mới khang trang hơn, đầy đủ tiện nghi hơn nhưng một số hộ dân nơi ấp Mũi vẫn giữ nguyên ngôi những ngôi nhà không cửa, như trường hợp của ông Nguyễn Văn Mốt. Khi chứng kiến một căn nhà trong xóm lắp thêm cửa, lòng dạ ông không khỏi chênh vênh, hụt hẫng lạ kỳ:

"Đây là truyền thống văn hóa, đặc trưng vùng quê nông thôn mà nếu từ đây trở đi mà mất cái này thì mình cũng đáng tiếc, mình cũng thấy có cái gì đó thì cái lòng dân không được tốt, người ta mới có cái nghi để người ta làm nhà có cửa", ông Mốt nói.

Những thế hệ mới được sinh ra, lớn lên cùng với cuộc sống ngày một hiện đại, xã hội ngày một phát triển thì việc những ngôi nhà không cửa ít đi dần cũng không phải là điều khó hiểu. Thế nhưng, chắc chắn một điều rằng, nét văn hóa đặc trưng trong đời sống người dân Đất Mũi với xóm nhà không cửa sẽ còn mãi trong tâm khảm những ai đã trót yêu mảnh đất này. 

Đất Mũi Cà Mau xanh ngắt những vạt rừng tràm, rừng đước, lồng lộng gió biển và mênh mông nắng vàng. Đặt chân đến đây, người ta không thể không ghé thăm những ngôi nhà không cửa. Ngồi trên sàn nhà bằng gỗ đước bóng như gương đồng, thỏa thích ngắm nhìn những con tàu của người dân cặp bến nhà sau một chuyến ra khơi đánh bắt để cảm nhận hương vị nồng nồng của xứ biển qua làn gió thổi thông thốc từ nhà sau ra nhà trước.

Khi đêm xuống, được đắm chìm trong món “rượu nhà, cá biển”, trong câu vọng cổ “ngọt như mía lùi” của những người dân xứ biển, người ta như dâng lên nỗi niềm về một thời cha ông mở cõi, để quyến luyến hơn trước tấm lòng rộng mở, hào sảng của người dân nơi cuối trời Tổ quốc.