Bộ hành qua đây, bạn không chỉ có được bức ảnh đẹp dưới những giàn hoa buông đầy sợi nắng, mà còn được cười nói thật nhiều với những chủ nhà mến khách.
Họ tự hào khoe với bộ hành là xóm mình yêu lá, yêu hoa. Hẳn là bộ hành nào cũng mong muốn được khám phá những xóm nhỏ, ngõ nhỏ, phố nhỏ đáng yêu như thế ở Hà Nội!
Trong ngõ 51 phố Lãng Yên có một ngôi nhà có giàn hoa vàng rực rỡ trước cửa gây ấn tượng mạnh cho bất cứ ai qua đây:
"Ai cũng trầm trồ, bạn bè các con cũng thế, xong chụp ảnh nhờ, có người ở đâu đến cũng chụp ảnh nhờ, nhất là hội trẻ chỗ nào đẹp là checkin thôi, trông thế này thôi mà lên ảnh đẹp lắm. Ai đi qua cũng xem, từ khách khứa đến đều phải sờ tay vào bông hoa, khen hoa đẹp quá.
Ông tổ trưởng còn bảo có giàn cây này nhìn vui cả mắt, giờ tôi về hưu rồi nhìn thấy giàn hoa này thấy yêu đời hơn.Tất cả mọi người đều được ngắm chứ không riêng gì nhà trồng cả. Tất cả đều được đẹp, đều vui".
Chị Dung, chủ nhân một ngôi nhà có giàn hoa vàng buông như những sợi nắng dường như đã rất quen với việc tiếp chuyện khách lạ dừng lại hỏi tên, chuyện trò về giàn hoa đẹp trước cửa nhà mình. Dẫu đã trả lời nhiều lần mà đôi lúc chị vẫn quên tên của loài hoa ấy. Chị vui vẻ kéo tay tôi sang nhà hàng xóm đối diện để hỏi, vì bên đó cũng vừa mới bắc giàn để trồng loài cây này:
"Chị quên mất rồi, để chị đi hỏi….Em cũng không nhớ, anh Kiểm ơi, à đúng rồi, Lan hoàng dương, nhớ rồi, cây này gọi là lan hoàng dương, ừ đấy, khéo phải ghi vào, nhiều người hỏi mà vẫn cứ quên, chắc phải ghi cái giấy dán cửa luôn".
Ngôi nhà của chị Dung và em trai liền kề chung giàn hoa lan Hoàng Dương đang vào độ nở rộ nhất, gây chú ý và thu hút mọi người bước chân vào con ngõ nhỏ nhiều màu xanh này. Sau khi thỏa mắt ngắm nhìn giàn hoa rực rỡ và ấn tượng, bộ hành mới để ý tới xung quanh khu ngõ với hơn chục ngôi nhà, nhà nào cũng phủ kín cây xanh và những giàn hoa trước cửa.
Cả xóm cùng rủ nhau trồng cây, trồng hoa, biến không gian sống giữa phố phường trung tâm Hà Nội trở thành khu vườn yên bình, với hoa lá xanh tươi, ong bướm, chim chóc ríu ran xung quanh. Chị Dung tự hào khoe thêm:
"Ở đâu cũng thế thôi, có những nơi đáng sống ấy, ở đây ít cây thì mình phải tự tạo nơi đáng sống cho mình. Một nhà trồng thì nhà khác đua theo, có người bắt đầu thì mới có người tiếp tục. Chị là người đầu tiên làm cái giàn này, xong em chị thấy đẹp mới làm theo, nhà bên cạnh lại làm, … nhà nào cũng thấy có bóng mát, có cây hoa, thấy cũng vui, ai cũng thích cây thích hoa, như nhà bên kia cũng thế kìa, các kiểu hoa, đấy là nhà đấy còn đang đi làm rất là bận, nhà bên kia cũng có giàn treo, nhà bên kia có hoa xạ, vừa mát, vừa có nước uống, vừa rất là đẹp, mọi người rủ nhau trồng, trong này mọi người yêu hoa lắm, xóm nhà chị vui lắm".
Nhiều người nghĩ, nhà ở Hà Nội toàn đóng cửa suốt ngày, mấy khi người chạm mặt nhau. Đó là họ chưa được lạc bước vào những xóm nhỏ, phố nhỏ yêu lá, yêu hoa như xóm nhà chị Dung mà thôi. Từ khi có những giàn hoa trước nhà, ngôi nhà hướng Tây mùa hè nắng chang chang như nhà chị Dung vẫn thường xuyên được mở cửa.
Mỗi sáng, ai cũng muốn dậy sớm hơn một chút để ngắm hoa lá phố mình, rồi cùng nhau nhặt lá vàng, uốn một ngọn cây mới trổ, một nhành hoa mới hé nụ…, trò chuyện đôi ba câu vui vẻ, rồi lại cùng nhau về với công việc bận rộn thường ngày.
Mỗi chiều, khi trở về, ai cũng muốn đứng lại ngắm giàn hoa xinh xắn một lúc để xóa tan áp lực cuộc sống, nhẹ bước vào trong nhà với nụ cười và những câu chuyện vui…
Cứ thế, ngõ nhỏ yêu lá, yêu hoa đón niềm vui mỗi ngày, cho từng người và trong từng khoảnh khắc.