Trong nhịp sống hối hả, xích lô gợi cho người ta chút bình yên, chút thong dong, khiến bước chân kẻ bộ hành cũng bất giác chùng lại đôi nhịp.
Nhìn những bác tài xích lô áo ướt đẫm mồ hôi gò lưng đạp xe, mới thấy hết cái nhọc nhằn của một nghề “dãi nắng dầm mưa”. Họ len lỏi giữa dòng xe cộ, những con phố đông đúc, vừa phải chú ý giữ thăng bằng, vừa cố gắng trò chuyện để khách thêm vui.
Người ngồi phía trước có lúc là vị khách nước ngoài thích trải nghiệm, đôi khi là đôi vợ chồng già thong dong dạo phố, hay cũng có thể là những lứa học trò ríu rít thuê xe để ghi lại vài tấm hình kỷ niệm.
Hà Nội ngày nay ồn ã với xe máy, ô tô chen chúc, tiếng còi dồn dập. Nhưng giữa nền âm thanh hỗn tạp ấy, những chiếc xích lô vẫn giữ được nhịp điệu riêng, chậm rãi và bình thản. Tiếng bánh quay đều, kẽo kẹt nhẹ nhàng, nghe như khúc nhạc cũ ngân nga trên phố mới. Có lẽ chính cái chậm ấy khiến người ta thấy mình như tách khỏi sự vội vã thường nhật, để thấy lòng dịu lại đôi phần.
Dừng chân bên vỉa hè, tôi trò chuyện với anh Phan Văn Phụng, 58 tuổi, người đã gắn bó với nghề lái xích lô hơn ba mươi năm. Với anh, chiếc xe ba bánh này không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là công việc quen thuộc mỗi ngày: “Những ngày nắng lớn, nóng quá anh em cũng mệt, nhưng công việc thì bắt buộc phải đi. Nhiều khi đi theo tour du lịch thì nắng nóng mấy cũng phải đi mà mưa cũng phải đi. Công việc ngày nào cũng như ngày nào. Trừ mỗi ngày mà lái xe ốm mệt mới nghỉ còn thì ngày nào anh em cũng đi làm”.
Nhiều người nước ngoài cho biết, họ thích ngồi xích lô vì có thể thong thả ngắm phố phường, nhìn những mái ngói rêu phong, ban công sắt uốn hay gánh hàng rong đầy sắc màu. Còn với người Hà Nội, xích lô lại là một mảnh ký ức khó phai.
Giờ đây, những người như anh Phụng vẫn gắn bó với xích lô, ệt mài đưa khách đi khắp phố, nối dài ký ức cũ vào hiện tại. Nghề dù chẳng giàu sang, nhưng nuôi sống biết bao người: “Hầu như anh em chúng tôi đi lái xe cũng là người tỉnh lẻ lên đây làm và làm quá lâu rồi. Có anh làm tới 40 năm rồi. Cứ gắn bó với nghề này nuôi các con. Có ông bố làm nghề này nuôi 5 con ăn học đại học”.
Xích lô là nghề của những cuộc rong ruổi, đi qua nắng hè gay gắt hay những cơn mưa bất chợt. Mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện chở khách, mà còn như một “cửa sổ” mở ra một góc nhìn khác về Hà Nội.
Anh Phụng cười hiền, bảo mỗi lần nghe khách nước ngoài khen Hà Nội đẹp, yên bình, là lại thấy lòng rộn lên một niềm vui khó tả: “Mình thấy người Tây nào cũng bảo Hà Nội ‘Number One’ hết. Mình hỏi người ta cũng bảo là đẹp. Đi đến đâu họ cũng bảo rất là tốt, là đẹp. Thành phố yên bình, thứ hai nữa là con người Việt Nam mình dễ thân thiện, dễ mến”.
Nhiều du khách khi rời Hà Nội vẫn nhớ mãi chuyến đi dạo bằng xích lô qua phố cổ. Với họ, đó không chỉ là trải nghiệm mà còn là ký ức đẹp. Nhiều người Hà Nội đi xa, khi trở về, chỉ cần thấy bóng dáng xích lô thong thả qua phố cũng thấy lòng mình dịu lại, như được trở về tuổi thơ.
Có thể, mai này xích lô rồi cũng sẽ thưa vắng. Nhưng tôi tin, ký ức về những chuyến xe chậm rãi, các bác tài lưng áo ướt mồ hôi dưới nắng, tiếng bánh xe lăn trên phố cũ… sẽ còn mãi trong lòng người Hà Nội. Bởi có lẽ xích lô không chỉ là một nghề, mà là một phần của hồn phố, là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Đi giữa Hà Nội hôm nay, đôi khi bắt gặp một chiếc xích lô trôi chậm dưới tán xà cừ, tôi lại thấy lòng mình lắng xuống. Giữa ồn ào, có một góc bình yên. Giữa vội vã, có một chút thong dong. Và giữa những đổi thay không ngừng, vẫn có những điều ở lại, giản dị, bền bỉ, như chính những vòng bánh xích lô lăn mãi qua bao mùa phố.