Ngã ba Xa La, mới 3 rưỡi chiều mà quang cảnh đã như 5 giờ ở cửa ngõ Thủ đô. Xe cộ bắt đầu ì ì nổ máy. Những dòng xe tải hạng nặng thỉnh thoảng lại đan cài vào nhau, rồi lại gục gặc gỡ ra đầy khó nhọc.
Cách ngã ba chừng hơn trăm mét, trên vỉa hè hướng đi Mậu Lương, bà Hiên, quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa, ngồi dưới gốc cây đợi xe để về quê, sau khi khám K định kỳ.
“Người ta hẹn 4 giờ xe mới tới. Đông quá, xe không vào được, cô phải đi bộ từ cổng viện ra đây. Đường sá đông đúc, giờ này đã ùn ùn rồi. Lần nào ra khám cũng đông thế này”.
Ở Xa La, đừng ví von tắc đường như cơm bữa. Bởi bạn ăn cơm cùng lắm 3 bữa một ngày, nhưng tắc đường ở đây sáng, trưa, chiều, và thậm chí gần đêm vẫn đỏ rực đèn phanh là chuyện bình thường.
20 năm sống ở làng này, ông Trần Duy Long thấy đường càng ngày càng khó đi: "Trước đây không tắc thế đâu, khoảng 2 năm nay khi làm xong con đường kia mới tắc như vậy. Đi bộ phải vòng lên cầu vượt đằng kia, ảnh hưởng đến đời sống bà con lắm!".
Con đường mà ông Long nhắc tới là đường Phạm Tu, nối từ đường Nguyễn Xiển vào Xa La. Một sự kết nối dở dang suốt bao năm nay. Đường đáng nhẽ nối thẳng đến ngã ba Xa La, nhưng vì còn nợ một cây cầu vượt, mặt bằng mãi chưa xong, nên bẻ lái ở đoạn qua cổng mới viện K3.
Những đường cong mềm mại không hề nên thơ, mà trở thành nỗi thấp thỏm của người lái xe và đẩy cả áp lực lên hè. Đến chị bán bánh chuối, bánh khoai trên hè cũng thở vắn than dài vì sự ế ẩm.
"Từ chiều đến giờ bán mới được mấy cái này cho em. Chẳng có người mua đâu. Chủ yếu tắc bên kia, còn hướng này 5h mới tắc. Ở đây không có người đi bộ mấy đâu, đây không phải chỗ đi bộ. Xe cộ thế này đi làm sao!"
Vỉa hè dù khá rộng, nhưng quả thực không có mấy người đi. Ngay cả cây cầu bộ hành ở vòng xuyến cách đó không xa, cũng rất hiếm người qua lại. Xe tải, xe công rầm rập, lại suốt ngày ùn tắc, vỉa hè dường như cũng kém phần hấp dẫn đi nhiều.
Nhưng nếu vòng qua bên kia đường, hướng từ Mậu Lương về cổng chào Xa La, bộ hành mới thực sự thấy mình may mắn. Trong phạm vi khoảng hơn 500 mét trước ngã ba, bạn bỏ xa ô tô về tốc độ. Bộ hành qua đó, dù vỉa hè lồi lõm và có những hố mới đào, dù dải phân cách giống như một hàng dậu bị bỏ hoang, dù hàng cây bên đường bụi phủ trắng xóa, bạn vẫn thấy đi bộ mới nhẹ nhõm làm sao!
Và những người ngồi trên xe, hẳn đang ước ao được như bộ hành, để không bị bỏ lại phía sau, xa lơ xa lắc.
Chỉ cách trung tâm thành phố mười mấy cây số, và khoàng cách từ Hà Đông về cầu Tó cũng chỉ vài ba cây, nhưng tất cả đều trở nên xa lắc, nếu gặp tắc đường ở Xa La.…
Xa La, tên ngôi làng Xứ Đoài xưa, được đặt cho ngã ba đông đúc, phức tạp này.
Xa La, hai tiếng nhẹ tênh, đồng âm với tên một loài hoa - loài hoa Vô Ưu, mà chỉ nghĩ đến thôi, người ta đã thấy bình yên và tĩnh tại.
Bộ hành qua Xa La, bạn mỉm cười vì sự liên tưởng bất chợt về hai thứ đối lập nhau. Và rồi, chỉ ước một ngày, cây cầu kia không còn nợ, con đường thôi uốn cong. Khi đó, cả lái xe và bộ hành sẽ hết ưu phiền khi tới Xa La.