Vỉa hè và những dấu chân tuổi thơ

Vỉa hè, với tuổi thơ nhiều người là nơi lý tưởng của những trò chơi cùng chúng bạn.

Vỉa hè, là nơi lưu dấu những gương mặt bạn bè thân yêu, những gốc cây, bậc thềm và cả những dấu chân rộn ràng trong ký ức tuổi thơ.

Và những bước chân bộ hành hôm nay nếu có trở về khoảng không gian vỉa hè với bao ký ức tuổi thơ, hẳn ai cũng muốn nở một nụ cười. 

Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia chạm vào những dấu chân tuổi thơ ấy!

Tiếng chơi đùa rộn ràng của con trẻ ở vỉa hè trước nhà bà Thanh ở trong khu dân cư Yên Lãng như đã thành quen thuộc mỗi buổi chiều:

"Cảm thấy bây giờ diễn lại những cái đó ở trên Bờ Hồ đấy, tự dưng mình thấy mình trẻ ra luôn như hồi trẻ con ấy. Chơi Ô ăn quan này, kéo co này, ngồi dải gianh này, nu na nu nống này, hồi xưa bọn cô cũng chơi các trò đấy…"

"Nhìn chúng nó chơi cũng thích lắm, kiểu như nó lành mạnh", chị Lan cho biết.

Trong khu dân cư như nhà bà, may mắn là có ít xe cô đi lại, vỉa hè hai bên nhà và lòng đường khá rộng, đủ an toàn cho trẻ con thoải mái chơi đùa các trò chơi ngoài đường phố đã thân thuộc ngay cả với thế hệ của bà như chơi đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, nhảy dây, ném lon, ô ăn quan….

Vỉa hè và lòng đường trong các khu dân cư, ít xe cộ đi lại trở thành nơi vui chơi của trẻ em đô thị

Với bà, trẻ con như chim trời, muốn được tung cánh, chạy nhảy trong không gian tự nhiên bao la nhất, và mọi trò chơi ở vỉa hè đều mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho con trẻ, hơn là để chúng ôm ti vi, điện thoại trong nhà:

"Giờ hàng quán hết rồi chúng nó có chỗ chơi đâu. May đất nước mình chuyển đổi các vườn hoa để chúng nó có chỗ có thời gian chơi. Nhưng trẻ con giờ hay sử dụng máy tính, trẻ con chơi thế thì làm sao nó giống như chim trời được. Nhà cô có cháu cứ dẫn ra ngoài chơi, phơi nắng, mình còn thích ra ngoài nữa là trẻ con", bà Thanh chia sẻ.

Những gốc cây trở thành nơi trú ẩn, thành điểm mốc cho bao bước chân rượt đuổi nhau chạy vòng vòng. Chỉ cần như thế thôi là đã đủ đầy niềm vui trong tuổi thơ của rất nhiều người rồi.

Vỉa hè cũng là nơi lưu dấu những bước chân chập chững đầu đời, những bước chạy trong mọi cuộc chơi, lưu dấu cả những cú ngã xước xát tay chân, những tiếng xuýt xoa, những giọt nước mắt ấm ức và cả những cuộc cãi nhau chí chóe rất trẻ con mà tới ngày hôm sau lại là những cuộc chơi, tiếng cười tươi mới như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những bước chân chạy đuổi nhau vòng quanh trên vỉa hè cũng đã đủ cho bao niềm vui tuổi thơ

Khi không gian vỉa hè không còn đủ an toàn và phù hợp cho trẻ con chơi đùa, việc hình thành những không gian công cộng dành cho nhu cầu này ngày càng cần thiết hơn nữa.

Ta không còn đuợc nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nô đùa, nhí nhéo hồn nhiên của con trẻ trước hiên nhà, khiến người có tuổi cũng thấy phố và vỉa hè như trầm hơn một nhịp, âm thanh phố xá cũng đơn điệu hơn một chút.

Lạ một điều, là vỉa hè ở đô thị có quá nhiều đổi thay, không gian cũng khó còn giữ lại được nét cũ để hình dung, hồi nhớ nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân chơi đùa của con trẻ ở nơi này là ký ức tuổi thơ của nhiều người đã được trở lại một cách rõ nét:

"Đa phần bây giờ cảnh quan thay đổi hết rồi, nhưng thi thoảng hàng xóm bạn bè gặp lại nhau, chúng em vẫn hay kể lại những chuyện ngày xưa bọn em chơi cùng nhau. Giờ trẻ con hay chơi ở không gian công cộng hơn là vỉa hè, vì giờ vỉa hè đường xá đi lại nhiều hơn nên đa phần các phụ huynh cũng hạn chế cho chơi ở vỉa hè". 

Không gian vỉa hè để các cô trò một trường mầm non chơi nhiều trò chơi yêu thích

Những câu chuyện ngày xưa cứ thế mà ùa về trong ánh mắt, trong nụ cười, trong trọn vẹn những gương mặt thân quen như thế từ thuở ấu thơ, dẫu có người đã ở tuổi ngoài 60, 70 vẫn nhớ lắm.

Sự thân quen của những gương mặt bạn bè, tính cách trong mỗi trò chơi, cách chơi của người bạn này, người bạn kia cũng là câu chuyện kể mãi không hết, kể mãi vẫn thấy vui.

Xưa và nay, dẫu không gian phố có nhiều thay đổi tới đâu thì vỉa hè và những dấu chân tuổi thơ, những câu chuyện tuổi thơ ấy vẫn giữ vẹn nguyên được sự hồn nhiên như thế.