Vỉa hè...

Vỉa hè ở phố, là một thực thể sống động, phản ánh đầy đủ trạng thái cuộc sống của thị dân. Vỉa hè khiến cho một khu phố, một cửa hàng, một căn biệt thự trở nên sang trọng, lộng lẫy, nhưng cũng khiến cho một góc phố nào đó trở nên nhếch nhác, tồi tàn…

Vốn tính lọ mọ hay đi bộ khắp hang cùng ngõ hẻm ở các con đường phố cổ, nên có lẽ cái ấn tượng vỉa hè nó đã ăn đậm vào tâm trí. Và cũng giống như bao người sống bám mảnh đất này, vỉa hè, giống như một thứ gì đó khá… tâm linh và gắn bó với cuộc sống của tôi.

Nếu có một lúc nào đó, bạn rảnh rỗi và lắm thời gian như… tôi, bạn nên kiếm cho mình một đôi giày mềm và dành một chút thời gian đi bộ trên các con đường phố cổ.

Cuộc sống của thị dân sẽ hoàn toàn cuốn hút bạn và nếu may mắn bạn sẽ nhận ra vẻ đẹp rất hấp dẫn của vỉa hè.

Các con đường ở phố cổ Hà Nội không dài, có những con phố chỉ vài bước chân là đi hết. Nên vỉa hè cũng thế, chỗ ngắn, chỗ dài, quanh co, uốn lượn, nối từ phố này sang phố khác.

Ở hầu hết các con phố, vỉa hè là nơi kinh doanh buôn bán sầm uất, và nếu quan sát sẽ thấy, nó cũng chia ra từng tầng, từng lớp từ sang trọng tới bình dân.

Ví dụ như việc kinh doanh ăn uống chẳng hạn. Bắt đầu là những nhà hàng sang trọng, với cửa hiệu lung linh cho những người rủng rỉnh; Ngay sát cửa hàng ấy, nằm gọn bên hông nhà hàng, sẽ là các quán bún, quán phở…;

Và ngay rìa vỉa hè, sát mặt đường sẽ là những bà, những chị buôn thúng, bán mẹt với những món hàng ăn bình dân như vài cái bánh rán, đĩa bánh đúc, đến mùa thì có rổ cốm thơm lừng… Kẽo kẹt bên dưới lòng đường, sát vỉa hè sẽ là những chị hàng hoa lúc nào cũng hốt hoảng dáo dác ngóng các anh dân phòng…

Ở phố, hầu hết là những con đường nhỏ, hẹp, nên vỉa hè cũng vì thế mà không thể khang trang rộng rãi. Nhưng cũng có vài con phố lớn, và vỉa hè rộng mênh mông, khiến giá trị của những ngôi nhà trên phố ấy tăng lên gấp bội. Nhưng dù lớn, dù nhỏ, vỉa hè vẫn là một thứ gì đó có thể phản ánh được đầy đủ nhất về cuộc sống của thị dân.

Vỉa hè hấp dẫn là thế, nhưng lại có những con phố không hề có tới dù chỉ 1 centimet vỉa hè. Có lẽ, cũng ít người để ý.

Có lẽ do lịch sử để lại, hoặc cũng có thể người ta lấn chiếm xây nhà hết cả - điều này hơi khó, vì phố cổ được quản lý rất chặt, nên việc lấn chiếm vỉa hè xây nhà là khó có thể xảy ra.

Chắc có lẽ là nguyên nhân đầu tiên. Những ngôi nhà có trước cả khi có đường phố chẳng hạn. Tôi đồ là thế.

Con phố không có vỉa hè

Nếu ai có đi qua phố Hàng Cân, xuôi xuống đường Lương Văn Can chịu khó quan sát một chút sẽ thấy, có những đoạn đường không hề có vỉa hè. Người đi bộ phải đi hoàn toàn xuống lòng đường. Không phải tình trạng lấn chiếm vỉa hè như chúng ta vẫn thường thấy, mà do con đường này khi làm không thể “giải phóng mặt bằng” lấy một phần các ngôi nhà cũ, nhà cổ ở đây để làm đường.

Nên đến đoạn đó thì đành phải cắt bớt phần vỉa hè.

Hay trên phố Hàng Bạc cũng có vài đoạn đường như thế, có chỗ chỉ đủ cho người ta xây cái kè của vỉa hè, sát với cửa nhà dân.

Khách du lịch, kẻ bộ hành đi trên những phố ấy, cứ điềm nhiên mà đi dạo dưới lòng đường, thỉnh thoảng lại phải nhảy cẫng lên vì tiếng còi ô tô, xe máy chạy tới đằng sau.

Tất nhiên, đây là những con phố hoàn toàn không có vỉa hè theo nghĩa “tự nhiên”. Nhưng ở phố cổ, như đã nói, vỉa hè rất có giá trị, thậm trí, giá trị hơn cả căn nhà phía sau nó. Bởi vỉa hè chính là nơi mở cửa hàng kinh doanh buôn bán. Như phố Hàng Mã chẳng hạn, vỉa hè rất lớn, nhưng người ta chỉ có thể nhìn thấy chúng vào 3 ngày tết, khi các cửa hàng ở đây nghỉ bán hàng…

Không có vỉa hè, hầu như chẳng thể phát triển nổi. Như trong trường hợp mấy con phố không có vỉa hè kể trên. Dù không gian sống trong nhà có thể rộng rãi hơn hàng xóm một chút, nhưng lại khó làm ăn buôn bán hơn những nơi có chút vỉa hè.

Đã có lúc, thành phố chỉ đạo dọn dẹp, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Nhưng rồi, cứ dần dần, mỗi ngày một chút, chỉ một thời gian ngắn sau là người ta lại “quên” đi và mọi thứ lại trở lại với nếp cũ…