Vấp ngón chân cái

Đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao, người Hà Nội lại có thể chịu đựng được việc mỗi ngày ra khỏi nhà lại phải đi bộ, lái xe trên những con đường gập ghềnh ổ gà, sống trâu nhấp nhổm như thế? Trải qua bao nhiêu năm, kể cả những con đường mới tinh cũng chưa bao giờ bằng phẳng, thế là thành quen...

Có câu chuyện dân gian đại để thế này, một anh nọ vốn tính hà tiện, mỗi khi ra đường anh liền tháo giày ra cắp vào nách rồi cứ thế chân không mà đi. Một hôm không may đang đi đường anh ta vấp phải viên gạch khiến ngón chân toé máu.

Ấy thế mà anh lại cười hớn hở, ra chiều mừng lắm, rồi suýt soa ve vuốt đôi giày đang cắp ở lách lẩm bẩm: May mà mình không đi giày, không thì đã hỏng mất rồi…

Đường phố Thủ đô bây giờ có mà hà tiện đến mấy, chắc cũng chẳng dám bỏ chân trần ra mà đi. Ngay như giữa trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, trước cửa Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội – nơi có thể được coi là đẹp nhất Thủ đô thì mặt đường cũng nham nhở những ổ gà, sống trâu.

Mỗi khi xe máy, ô tô, xe đạp chạy qua là lại nhảy cẫng lên như thể anh nào có máu buồn bị người khác thụt lách.

Khách bộ hành lơ đãng mải ngắm phố phường mà đi không để ý bước chân là kiểu gì cũng vấp ngã, hụt bước.

Có một điều lạ lùng nữa ở đường phố Thủ đô. Bao nhiêu năm nay đi trên khắp các đường phố, tôi chưa bao giờ thấy một con đường nào sạch sẽ, không bụi bặm. Nếu chẳng may có hôm nào đi quên đeo kính, kiểu gì tối về cũng phải nhỏ thuốc mắt, không thì kèm nhèm mắt toét như ngày xưa ở quê hay đi tắm ao chung với trâu bò.

Chưa kể phải rửa xà phòng đến mấy lượt mới hết bụi bặm bám chặt trên mặt, trên đầu, trên cổ. Đường phố trải nhựa đường nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái màu đen sạch sẽ ấy, chắc chỉ có mấy ngày đầu khai trương, còn sau lúc nào cũng thấy một màu trắng đùng đục, bợt bạt phủ bụi.

Từ ngày Covid-19 hoành hành, toàn dân phải đeo khẩu trang phòng dịch, lâu dần thành thói quen, ra đường là phải có khẩu trang đeo che mũi, che ệng. Ngày xưa, nhìn ai đeo khẩu trang ra đường là cảm thấy kỳ dị, nhưng bây giờ cái khẩu trang lại là món đồ không thể thiếu. Vừa đỡ bụi bặm, lại bớt ngửi phải mùi khói xăng dầu xe cộ xả ra.

Một trong những nguyên nhân gây ra bụi bặm phố phường, có lẽ là các công trình xây dựng ngổn ngang khắp nơi, mà không mấy đơn vị chịu để ý tới việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Xe chở vật liệu ra vào mang theo đủ thứ đất đá, cát… rải khắp đường phố…

Đường phố, vỉa hè ở Hà Nội có một quy luật thế này: Hễ cứ làm mới một con đường nào đó xong là ngay lập tức các đơn vị khác từ anh điện lực, viễn thông, cấp thoát nước rồng rắn nối đuôi nhau xuất hiện hì hục đào lên.

Anh thì đi đường ống, anh lại chạy dây viễn thông, anh thì đào hào lắp cống thoát nước… Xong việc là đắp điếm tạm bợ phủ lên trên, không cần phải dùng thiết bị là cho phẳng mặt đường như cũ.

Nhưng đắp được như thế còn may, có nhiều nơi họ đào ngang mặt đường, thi công xong việc là bỏ luôn đấy đi mất. Thế là mặt đường có ngay một cái rãnh sâu hoắm, xe máy, ô tô đi qua cứ nhảy tưng tưng. Ai yếu tay lái kiểu gì cũng ngã bổ chửng.

Tệ nhất là những nắp cống, cái thì đắp nổi cao hơn so với mặt đường cả chục centimet, cái lại tụt hẳn sâu xuống so với mặt đường. Đã có khối vụ tai nạn xảy ra vì lái xe không để ý tới mấy thứ chướng ngại vật trên đường này.

Thế nên giờ, nếu mà ai có thú thích đi bộ ngắm phố thì đừng nên học cái anh hà tiện kia đi chân dất, nên trang bị cho mình một đôi giày tốt, mũi cứng mà đi, không gần tết rồi lại phải nằm nhà vì chẳng may… vấp ngón chân cái.