Tự sự của đêm: Cây cũng biết đau

Nhà tôi ở trung tâm thành thị nhưng vị trí nằm trên vùng đất nguyên sơ, khẩn hoang gần như muộn nhất của Sài Gòn.

Khi dọn đến nơi này thì cây cối vẫn mọc um tùm, đầm lầy chưa được người ta đấp hết đất để xây nhà. Cha tôi giữ lại hai cây dừa trên khoảnh sân sau chỉ lợp mái một nửa. Cứ một thời gian, cây ra nhiều tàu dừa và cho trái sum suê, cha lại phải thuê người trèo cây để chặt bớt xuống.

 

Hãy đón nghe Sóng về khuya số 05, phát sóng vào 23h, thứ Sáu (17/5) trên sóng FM91Mhz và livestream trực tiếp trên Fanpage: VOV Giao thông.

Chương trình phát thanh đêm khuya trên sóng VOV Giao thông, người bạn tâm tình trong đêm vắng giúp bạn lái xe an toàn hơn.

Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm thi thoảng nghe tiếng dừa rụng xuống mái tôn, vừa tò mò lại bị hồi hộp vì sợ rớt trúng đầu. Ngược lại, khoảng sân luôn rộn rã tiếng chim, nắng gió vì được hai cây dừa tỏa bóng mát cùng vườn cây nho nhỏ cha trồng. Vào những đêm trăng sáng đẹp trời, khoảnh sân đó luôn là vùng gió lành và bình yên của gia đình tôi.

Ảnh nh hoạ

Đi qua năm tháng, khi vùng đất này bị đô thị hóa, hai cây dừa trở nên già nua và đứng liêu xiêu giữa những tòa nhà mới tinh nơi thành thị. Cho đến một ngày, gia đình tôi quyết định phải bỏ cây dừa, xây lại nhà vì đã quá xập xệ, chật chội để tận dụng cả khoảnh sân sau.

Giây phút nhìn cây dừa bị chặt thành từng khúc, nằm ngổn ngang dưới đất, tôi đã đau lòng, xót xa vì cảm nhận cây cũng có linh hồn và cảm xúc. Cha tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bưng mâm cơm cúng giản đơn rồi thắp nhang nơi hai cây dừa ngã xuống. Tôi chợt thấy mắt mình cay cay, lời xin lỗi không biết gửi đến ai và hình ảnh đó khắc sâu vào tâm khảm của mình…

Mới đây, tôi đã thảng thốt, hoang mang khi nghe tin thành phố nơi mình sinh sống sẽ đốn hạ hàng trăm cây xanh để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Cứ mỗi lần đọc tin tức như vậy, tôi lại thấy ngột ngạt, nỗi xót xa về cây dừa năm nào hiện lên tâm trí rõ mồm một. Tưởng tượng nhát dao cứa vào da thịt mình tuôn ra dòng màu đỏ au thật đau đớn tột cùng…

Ảnh nh hoạ

Những con đường với hàng cây xanh trăm năm tỏa bóng mát dường như đã trở thành di sản trong lòng người dân chúng tôi. Trong đó có cả con đường từ nhà tới trường thời trung học được chở che bóng mát, tôi thích nhất là được đạp xe dưới những hàng cây thơ mộng vào mùa lá rụng… Hay có dịp đi trên con đường giữa hai hàng cây xanh mát, tôi đều cảm nhận được nguồn năng lượng mát lành, khoáng đạt từ thiên nhiên ban tặng; ví như mảnh đất khô cằn trong tim mình được tưới mát để một mầm xanh đâm chồi nảy lá…

Đi qua mùa nắng hạn vừa qua, mới thấy những tán lá xanh đáng giá biết bao. Chúng là lá phổi của thành phố, chở che và chia sẻ buồn vui với nhiều phận đời phải bươn chải, mưu sinh dưới con nắng rát mặt bỏng da.

Nếu gom hàng trăm cây xanh sắp bị đốn hạ vào một nơi, có thể chúng ta sẽ có một khu rừng nhỏ rộn rã tiếng chim, lao xao nắng gió. Nhiều người nói để phát triển đô thị cần có sự đánh đổi, trả giá. Nhưng có cách đánh đổi nào bớt mất mát, đau thương hơn cách này không?

Ảnh nh hoạ

Trong những trang sách tiểu học, tôi từng nhớ những khổ thơ của tác giả Đinh Xuân Tửu: “Khi vui cây nở hoa/ Khi buồn cây héo lá/ Ai bẻ cành, vặt hoa/ Nhựa tuôn như máu ứa” hay “Cây giúp đời chúng mình/ Loài cây cũng suy nghĩ/Loài cây cũng có tình…” 

Nếu không thể khác đi và thương cây nhiều hơn, thì với hàng trăm cây xanh phải hy sinh, có chăng thành phố chúng ta nên làm lễ kỷ niệm trang trọng với lời tạ lỗi chân thành…?

Tự sự của đêm sẽ đồng hành cùng quý vị với những trải lòng, tản mạn, câu chuyện cuộc sống trong các số chương trình Sóng về khuya mỗi thứ ba, thứ sáu hàng tuần.

Nếu quý vị thính giả có những tâm sự, nghĩ suy, …. cần giải bày và trao đi thì hãy gửi đến email tusucuadem@gmail.com, BTV sẽ lựa chọn những câu chuyện, tản mạn phù hợp và ý nghĩa để chia sẻ trong tiểu mục Tự sự của đêm ở những số phát sóng tiếp theo.