Như một chiều xuống phố, ngồi vỉa hè, nhấp từng ngụm trà chanh mát lạnh, cùng bạn bè trò chuyện trò rôm rả. Không cầu kỳ, chỉ một góc nhỏ bên đường cũng đủ gom lại tiếng cười, và cả những khoảnh khắc đời thường đáng nhớ.
Chiều muộn đầu thu, Hà Nội lặng lẽ chuyển mình. Nắng đã dịu, không còn gay gắt, nhưng mặt đường vẫn phả lên thứ hơi nóng nhè nhẹ, lẫn bụi và mùi khói xe quen thuộc. Ấy vậy mà ở góc vỉa hè gần ngã tư Sở, một nhóm bạn trẻ vẫn ngồi quây tròn, tay cầm cốc nhựa đầy đá lạnh, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng còi xe.
Cốc trà xanh vàng óng, vài lát chanh mỏng nổi trên mặt nước, thỉnh thoảng ánh lên dưới nắng chiều, nom vừa mát dịu vừa tươi.
“Em cảm thấy rất thoải mái, nói chuyện cùng bạn bè về môn học cũng như về mọi thứ xung quanh, ngắm phố phường mọi người đi lại”.
“Ngoài này thì nó rất là mát, cảm giác gần thiên nhiên thú vị hơn, mình nhìn ngắm và có thể là chính mình. Có nhiều cái rất là hay”.
“Nếu trang trọng quá hay đẹp quá thì mất tự nhiên đi. Ngồi đây thì nó bình dân, mọi thứ, mọi việc thấy nó đơn giản”.
Khác với những quán cà phê sang trọng, menu dày cộp, trà chanh vỉa hè mang dáng dấp của tuổi trẻ, sôi nổi, ồn ào và đầy năng lượng. Một cốc trà xanh pha loãng với vài lát chanh, thêm mấy viên đá, đôi khi có chút mật ong hay quả tắc, thế là đủ. Không cầu kỳ, chẳng đắt tiền. Nhưng điều khiến trà chanh trở thành “đặc sản” phố thị lại không nằm ở cốc nước, mà ở những câu chuyện đi kèm với nó.
Những chiếc ghế nhựa thấp, kê sát nhau, người ngồi vòng tròn hoặc dọc theo vỉa hè, chân chạm chân, vai kề vai. Không gian chật hẹp lại càng khiến tiếng cười vang lên sát hơn, thật hơn. Ở đó, người ta không giấu cảm xúc. Chuyện vui kể to, chuyện buồn có người lắng nghe. Một cốc trà chanh, đôi ba câu chuyện, có thể làm dịu cả một ngày dài mỏi mệt.
Những cuộc trò chuyện “chém gió” từ mớ rau, con cá, đến thời sự quốc tế cứ thế tuôn ra rôm rả. Không ai phán xét. Mọi người đều thoải mái tâm sự, cười đùa, thả lỏng chính mình trong khoảng trời rất đỗi đời thường, vừa dân dã, vừa “thành thị”.
Anh Nguyễn Việt Hoàng, 35 tuổi, thợ ảnh tự do, vẫn giữ thói quen mỗi chiều ngồi trà chanh với bạn bè. Với anh, quán sang thì nhiều, nhưng chẳng đâu bằng cảm giác được ngồi bệt vỉa hè, ngắm xe cộ qua lại, chuyện trò đủ thứ trên đời. Ở đây không có khoảng cách, không ai hơn ai, chỉ có trà mát và bạn hiền: “Anh em vừa nói chuyện vừa ngắm phố phường, trao đổi mọi thứ về thời sự rồi gia đình con cái, cảm giác rất là thư giãn”.
Thực tế, trà chanh không có công thức cố định, cũng chẳng cần thương hiệu. Mỗi quán pha một kiểu, mỗi nơi một cách phục vụ. Có chỗ chỉ bán trà chanh, chỗ khác kèm thêm hướng dương, bánh đa, khoai chiên hay nem chua rán. Ấy vậy mà chẳng ai phàn nàn. Khách đến ngồi ghế thấp, tay cầm cốc nhựa, tai nghe tiếng còi xe sát bên, gió bụi phả vào mặt mà vẫn thấy… đời dễ chịu. Vừa uống vừa ngắm phố, tất cả đều bình đẳng, chẳng cần phân biệt. Chỉ một góc vỉa hè, vài người bạn với cốc trà mát lạnh, thế là đủ cho một Hà Nội rất riêng, rất thật và gần.
Với anh Dương Đức Huy, 27 tuổi, trà chanh không chỉ là thức uống giải khát, mà còn là một nét riêng của Hà Nội, bình dị, gần gũi và đầy chất sống: “Nó mang lại một cảm giác bình yên, mình ngồi uống một cốc nước, nhìn xe cộ xung quanh, nhìn cách mọi người sinh hoạt, cách mọi người nói chuyện với nhau. Có thể đối diện là một bác ngồi rít thuốc lào hay cái gì đấy rất là yên bình. Nó là cuộc sống chậm lại, lặng trong một không gian ồn ào”.
Là người hay lang thang phố xá, tôi cũng thích những quán trà chanh vỉa hè. Đôi khi ghé vào không phải chỉ để uống cốc nước, mà để ngắm dòng người qua lại, cảm thấy đời bớt vội.
Giữa phố xá bộn bề, thả mình xuống chiếc ghế nhựa thấp, tai nghe tiếng cười rộn ràng và hương trà chanh mát lạnh tự nhiên thấy lòng nhẹ bẫng. Hà Nội đôi khi đẹp ở chính những điều giản đơn như thế. Chỉ cần một chỗ ngồi ven đường, vài người bạn với những câu chuyện không đầu không cuối, cũng đủ thấy mình thuộc về thành phố này.