- Chả biết là dây gì, chắc là dây leo của cây
- Đấy là dây Tơ hồng! Người ta dùng trong đám cưới và làm thuốc. Hôm rồi đám cưới con nhà chị, hai đứa xung tuổi nhau, thế là cũng phải lấy giây tơ hồng thắp hương làm phép đấy! Mâm xôi, con gà, đặt dây tơ hồng lên. Khi chuẩn bị đón dâu vào nhà thì đặt lễ lên bàn thờ thắp hương.
PV: Người ta tin thế nào?
- Thì người ta thấy dây tơ hồng nó cứ vấn vít quấn quýt vào nhau ấy. Hôm trước người ta vừa lấy gần hết để làm phép đấy. Mà cái này còn làm được thuốc nữa.
- Sao vàng hạ thổ sắc lên uống là chữa được cam đấy. Nhưng đắng lắm!
PV: Bụi tơ hồng bám vào cái cây này lâu chưa chị?
- Mới hơn một năm thôi, ngày xưa làm gì có.
Bộ hành chỉ hỏi thăm về một bụi dây màu vàng óng trên ngọn cây si ở góc ngã tư Lý Thường Kiệt - Quang Trung, mà câu chuyện rôm rả đến thế.
Có dịp qua đó vài tháng trước, bộ hành đã rất bất ngờ và thích thú khi nhìn thấy tơ hồng. Nghĩ bụng, sinh thái ở đô thị rất khác thôn quê, cây si này lại nhỏ và đứng chơ vơ một mình, ấy vậy mà có tơ hồng, kể cũng lạ!
Mấy tuần sau, đi qua ngã tư một lần nữa, bộ hành càng ngạc nhiên hơn. Sợi tơ hồng từ chỗ lơ thơ, đã vươn ra chằng chịt khắp các cành, giống như những sợi chỉ vàng óng được giăng lên trang trí cái cây cho đẹp. Không chỉ khiến người đi bộ phải dừng mắt, dây tơ hồng còn hút ánh nhìn của những người đi xe dừng chờ đèn đỏ.
Đến hôm nay, tò mò trở lại góc phố, thì lạ chưa, cái cây vẫn đây, và tơ hồng vẫn đó! Tơ hồng không hề lụi, mà cây vẫn xanh tươi!
Tơ hồng dưới góc nhìn sinh học, được coi là loài ký sinh, khi bám vào sẽ hút dinh dưỡng và làm cho cây chủ còi cọc, có thể chết khô. Nhưng thật may, đó là một cây si! Với bộ rễ nhiều nhánh khỏe khoắn, với những chiếc lá xanh bóng, nó có vẻ không hề hấn gì khi phải chia sẻ thức ăn với một người bạn tình cờ tá túc ở đây.
Dây tơ hồng dường như cũng không có ý định ngao du sang hàng phượng vĩ xung quanh. Nó bằng lòng hạ cánh ở cây si.
Nhìn chúng đan cài, giăng mắc vào nhau, có cái gì thật mềm mại và luyến lưu, làm cho góc phố náo nhiệt bỗng dịu dàng, xao xuyến.
… Bắt gặp tơ hồng giữa phố trung tâm, ngỡ đâu một góc làng quê được đặt vào phố thị. Nó gợi lại cái thuở, tình yêu nhẹ nhàng mà vấn vít bền chặt như những sợi tơ, không xồng xộc, sầm sập như bây giờ.
Nó gợi nhớ những niềm tin chất phác, rằng chuyện trăm năm do Ông Tơ Bà Nguyệt, cái duyên do trời xe, chứ không phải như bây giờ, có cả bộ tiêu chí để kén chồng kén vợ.
Và thú vị hơn, nó lại ở ngay cạnh một tòa nhà cao ốc, nơi mà mỗi họa tiết trang trí đều rất Tây.
Bộ hành tự hỏi: Ai trồng cây si ở góc phố này? Ai mang tơ hồng giăng mắc, để bộ hành vương vấn bước chân qua?
Một sự tương phản như là sắp đặt, một sự bổ sung không thể hoàn hảo hơn. Chúng kể về câu chuyện, dù cuộc sống hiện đại đến đâu thì những gì quê kiểng, những chất phác hồn nhiên, những mơ ước về sự nên duyên và thuận duyên, vẫn không hề bị mất. Và làng quê ngày nào vẫn được ấp iu trong lòng phố hôm nay.