Thương gửi Miền Trung, Tây Nguyên

Trong cái se lạnh đầu đông Hà Nội, có những góc phố bỗng trở nên đẹp theo một cách riêng. Không phải bởi ánh đèn hay sắc màu, mà bởi hơi ấm tỏa ra từ những tấm lòng thảo thơm đang tất bật quyên góp hàng cứu trợ gửi về miền Trung, Tây Nguyên giữa những ngày bão lũ.

 

Những ngày này, khi nhắc đến ền Trung, Tây Nguyên, ai cũng thấy tim mình se lại. Những con số, bản tin, hình ảnh… trôi qua rất nhanh. Nhưng cảm xúc thì không. Cảm xúc đang đọng lại, hơi ấm đang tụ về, nơi những điểm tiếp nhận đồ cứu trợ của người Hà Nội gửi vào vùng lũ.

“Cảm xúc đầu tiên của mình là mình cảm thấy đau… thật sự là đau. Miền Trung ruột thịt thì đúng là đồng bào mình mà. Bác Hồ đã nói đồng bào tất cả cùng trong bọc trứng… mình nghĩ đến một ngày mà bị cuốn trôi sạch hết tất cả, xong rồi mất người mất của thì mình thấy rất là đau và rất là thương.”

“Các gia đình trong đó cũng như người thân ở ngoài đang phải chứng kiến, đang phải trải qua nên mình rất chia sẻ với cảm giác của bà con. Nên bây giờ thôi thì nhanh tay, mỗi người một sức, góp được cái gì thì góp. Người ta bảo một ếng khi đói bằng một gói khi no nên là cố gắng những lúc này cố gắng nhất có thể.”

Người dân Hà Nội chung tay quyên góp hàng hóa gửi về hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Sớm mùa Đông, tôi đi bộ dọc vỉa hè đường Xuân Diệu, ven Hồ Tây. Con phố quen, vốn nổi tiếng với những quán cà phê lộng gió, dường như có gì đó khác lạ. Giữa dãy nhà mặt tiền, một tấm băng rôn giản dị: “Điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào ền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ.”

Cánh cửa căn nhà mở rộng. Và dòng người, cứ nườm nượp trong lặng lẽ, đến rồi đi.Một số người dân có mặt tại điểm quyên góp chia sẻ:

“Em mang quần áo với cả giày dép với cả ba lô ạ.”

“Thương đồng bào mình, rất muốn được chung tay để mọi người bớt khổ và ấm lòng.”

“Mình có ít quần áo và cũng đang xem điểm này nhận những gì để mang thêm.”

“Em mang một số vật dụng cá nhân, cho các chị băng vệ sinh rồi đồ ăn, bánh mì, mì tôm với sữa… cũng chỉ một chút tấm lòng thôi ạ.”

Bên trong ngôi nhà, một nhóm thiện nguyện làm việc không ngơi tay. Người trẻ nhanh nhẹn sắp xếp các thùng đồ, những bác lớn tuổi kiên nhẫn gấp từng chiếc áo ấm, một số cô chú thì kiểm đếm sữa, gạo và đóng lại các bao hàng. Mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng.

“Các cô chú dù rất lớn tuổi nhưng vẫn trực tiếp đóng góp và hô hào mọi người. Đây, các cháu xem, mọi người đang chung sức đóng gói gửi đi rất nhiều chuyến rồi. Từ hôm ền Trung mưa lũ đến giờ, đã chuyển 5–7 chuyến rồi và vẫn đang làm tiếp.” Ông Vũ Hồng Điệp, thành viên nhóm thiện nguyện Hà Nội, đi giữa những bao tải chất cao, vừa trò chuyện, vừa luôn tay sắp xếp, hướng dẫn mọi người.

Mỗi người một việc, ệt mài phân loại và đóng gói quần áo, nhu yếu phẩm gửi tới bà con vùng lũ

Gần phía cửa, chị Văn Thanh Huyền, 41 tuổi, ở phố Quán Thánh, đang xếp từng bao quần áo. Mái tóc buộc gọn, bàn tay thoăn thoắt, đôi mắt chị ánh lên niềm xúc động:

“Em cũng như bao người Việt Nam khác thôi, góp một chút công sức. Người có của góp của, người có công góp công. Mình có đến đâu thì góp đến đấy, hỗ trợ bà con phần nào hay phần ấy.”

Chị Nguyễn Thị Hồng Thoan, thành viên nhóm thiện nguyện “Trái tim yêu thương”, vừa trở về từ vùng lũ Gia Lai. Dù gương mặt còn vương nét mệt mỏi, nhưng đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo:

“Chúng em đi mang tấm lòng của mạnh thường quân vào, rất xúc động. Bà con ra nhận quà cũng khóc vì tấm lòng của mọi người. Đến tận nơi nhìn thấy cảnh bà con như thế thương lắm. Từ Hà Nội vào đấy xa lắm nhưng chúng em cố gắng đưa tận tay những món quà ý nghĩa lúc này.”

Bộ hành qua phố những ngày này, bạn sẽ thấy Hà Nội thật khác. Không còn là thành phố của vội vã, kẹt xe hay những gương mặt lướt qua nhau vội vàng. Hà Nội lúc này là hơi ấm lan tỏa từ đôi tay đang gói ghém, bốc xếp từng thùng hàng, là câu nói chân tình giữa những người chưa từng quen, là sự kết nối bền chặt bởi chung một niềm thương với đồng bào vùng lũ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thoan, thành viên nhóm thiện nguyện “Trái tim yêu thương”, vừa trở về từ vùng lũ Gia Lai

Ngoài sân, chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh, hướng về ền Trung và Tây Nguyên, mang theo hơi ấm và yêu thương gửi bà con vùng lũ. Gió ngoài từ mặt hồ thổi tới se lạnh, nhưng nơi đây vẫn đầy ắp hơi ấm tình người.

“Cô chỉ muốn gửi lời động viên mọi người có thật nhiều sức khỏe để vượt qua cơn bão lũ này. Cô mà có sức khỏe cô đi vào tận nơi luôn.”

“Đồng bào ền Trung hãy cố gắng lên. Khó khăn như vậy thì luôn luôn có sự hỗ trợ, quan tâm của đồng bào cả nước nói chung và của đồng bào Hà Nội nói riêng.”

“Em mong thời gian tới bão lũ sẽ giảm đi và mong bà con giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn… cả nước sẽ hướng về bà con.”

Chiều muộn, tôi bước trên con phố quen mà lòng rưng rưng xúc động. Ngày mai thôi, những chuyến xe sẽ băng hàng trăm cây số, đến nơi người dân vùng lũ đang đau đáu mong chờ. Mưa bão rồi cũng sẽ qua, chỉ có tình người là ở lại, giản dị mà  mãnh liệt và bền lâu.