Thú chơi người Hà Nội

Hà Nội bây giờ đất chật người đông, nhìn đâu cũng thấy nhà cao tầng bức bí, nên ai cũng phải tự tạo cho mình một không gian gần gũi với thiên nhiên để tìm một chút thư giãn. Thú chơi cây cảnh, chim chóc, cá cảnh… đã có từ lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ, ngày càng trở nên phổ biến…

Có lẽ, người Thủ đô đã quá mệt mỏi với bê tông cốt thép, xe cộ, khói bụi. Nên tuổi chơi cũng ngày một trẻ hơn. Thanh niên bây giờ nhiều người còn thích ngồi nhâm nhi trà đạo, cắt tỉa cây cảnh, chăm sóc đủ các loại chim chóc, chả khác gì các cụ già ngày xưa…

Ai sẵn điều kiện thì có nhà vườn, sân rộng rãi mà trồng cây cảnh, chơi chim, ai không có thì một chút ban công, hay trèo lên nóc mà mà trồng trọt, chim gà cá cảnh… Lắm khi đi lạc vào một con ngõ nhỏ nào đó trên phố, tiếng chim chóc, gà gáy râm ran những tưởng lạc vào trong khu rừng hay vườn bách thảo, nếu không thỉnh thoảng có anh phóng xe máy gầm gừ vọt qua.

Có bữa tôi ngồi uống nước trà ở một quán nhỏ trong làng Ngũ Xã, thực ra bây giờ gọi là phố, nhưng ngồi ở đây vẫn cho cái cảm giác không gian một ngôi làng trong phố. Cây cối xanh mướt, um tùm, gió thổi mát rượi. Chủ quán là đôi vợ chồng già, chắc cũng ngoài 70 tuổi. Hai vợ chồng luôn chân luôn tay đun nước, dọn dẹp, tiếp khách đến uống nước.

Đang ngồi ngắm phố chợt thấy tiếng mắng nhiếc ồn ào vọng từ trong nhà ra. Được một lúc thì thấy một thanh niên trên tay cầm chiếc lồng chim phủ kín vải đỏ chạy vọt ra. Vừa chạy, vừa càu nhàu gì đó. Anh ta trèo lên xe máy định đi, nghĩ thế nào lại quay lại xộc thẳng vào quán, kéo ngăn kéo túm nắm tiền lẻ nhét tọt vào túi trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà mẹ. Vừa lúc ông bố chạy ra thì anh chàng và con chim cùng chiếc xe máy đã phóng vọt đi.

Ông bố nói như phân trần với khách đang ngồi uống trà trước quán: Cả ngày chả chịu làm gì, vợ con chả có, suốt ngày chim với chóc…

 

Thỉnh thoảng đi trên phố, bắt gặp một nhóm hơn chục anh ngồi xếp hàng, ngửa cổ ngắm dãy lồng chim treo trên đầu. Họ cứ im lặng ngắm, nghe tiếng chim hót líu lo. Thỉnh thoảng bàn luận giọng con này hay, con kia chưa ổn cần phải luyện thêm… Cứ như vậy, cả nửa ngày không chán.

Thực ra, cũng có người sống được bằng nghề nuôi chim cảnh như thế. Nhưng không nhiều. Hầu hết họ tìm đến thú chơi như một cách để giải toả, thư giãn. Nhưng có lẽ độ tuổi stress của người Thủ đô, nếu cứ nhìn vào mấy anh chơi chim, chơi hoa thì có hơi đáng lo ngại thật. Trẻ quá!

Thỉnh thoảng, ở chung cư chỗ tôi ở, lại có nhà làm đơn kiện hàng xóm sống ở tầng trên đầu, chăm tưới cây, tưới hoa quá mà ngày nào cũng dội hết nước bẩn xuống quần áo đang phơi của nhà phía dưới. Rồi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Ai không muốn quần áo bẩn thì đừng có mang ra ban công mà phơi.

Dân ở thành phố cỡ vài chục năm trước, có lẽ là từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước bắt đầu có thú nuôi chó cảnh. Trước đây chủ yếu những nhà ngoại thành có đất rộng rãi một chút thì thường hay nuôi chó. Toàn chó ta. Để lấy thịt là chính. Rồi người ta phát hiện ra nuôi chó cảnh có thể cho thu nhập tốt hơn nuôi lợn, nuôi gà. Mà lại nuôi luôn được ở trong nhà, ở cùng với người. Phong trào nở rộ tới mức, nhà nhà nuôi chó, người người chăm chó. Khối anh giàu lên nhờ nuôi chó cảnh.

Nhưng cái gì quá rồi cũng sẽ nhanh tàn, được một thời gian thì những chú chó Nhật vốn được cưng nựng hơn cả người, bị vứt lăn lóc, có nhà chẳng nuôi nổi mang ra bãi rác vứt bỏ. Từ những chú chó lúc nào cũng lông bóng mượt, thơm lừng giờ xơ xác, gày trơ xương sườn. Thú nuôi chó cảnh của thị dân cũng vì thế mà đứt quãng một thời gian khá dài.

Bây giờ thì việc nuôi chó cảnh đã quay lại và trở nên phổ biến. Từ ngoại thành đến nội thành, từ nhà mặt đất lên chung cư. Không chó thì mèo. Cứ chiều chiều là đàn ông, đàn bà, người lớn trẻ con, osin dắt chó ra công viên, xuống sân chung cư cho chó đi dạo, rồi xả thải khắp nơi. Mấy đứa trẻ con mải chơi trên bãi cỏ trước nhà kiểu gì cũng có hôm tha chất thải của chó về nhà.

Thế là cả khu phố lại được phen họp bàn tìm cách cấm chó mèo đi chơi nơi công cộng. Nhưng cũng chẳng cấm nổi.

Có dạo người ta dắt chó lên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm như thể một phong trào khoe chó, mà chẳng chịu rọ mõm. Khiến nhà nào có trẻ con cho lên phố chơi cứ giữ con khư khư, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau xem có chó không. Cả phố nồng nặc mùi chất thải của chó, cả của người. Rồi đến ngưỡng không chịu nổi, ban quản lý cũng phải ra luật cấm chó mèo vào phố đi bộ.

Lắm khi đi bộ trong phố, cứ phải cắm mặt xuống đường mà nhìn, nếu không muốn dẫm phải chất thải của chó mèo người ta nuôi thả ra cho đi vệ sinh ngay trên phố. Nói chung, đi ngắm cảnh phố phường bây giờ, cũng phải hết sức đề phòng…